Trần Nguyệt được đưa đến bệnh viện, vừa đi là mấy ngày liền.
Thế nhưng bất kể bệnh viện kiểm tra thế nào cũng không tra ra được nguyên nhân bệnh.
Cơ thể của cô ta suy yếu nhanh chóng.
Mấy người chung phòng ký túc xá chúng tôi biết được cảnh ngộ của cô ta.
Lúc này bỗng nhiên đều biến thành người tốt, còn đề nghị đến bệnh viện thăm cô ta.
Tôi cũng đi theo.
Khi nhìn thấy Trần Nguyệt ở bệnh viện, tóc cô ta đã rụng sạch, chỉ còn sót lại mấy sợi tóc khô vàng.
Hai gò má hõm sâu giống hệt như một bộ xương khô.
Cô ta nhìn thấy tôi đến thì tựa như nhìn thấy ma quỷ, sợ hãi co rụt vào trong chăn, cũng không còn thấy dáng vẻ xinh đẹp đó nữa.
Tôi vỗ vai cô ta, biết được Trần Nguyệt đã sắp chết.
Chậm nhất là mười hai giờ đêm nay, sẽ có quỷ sai ở khu vực này tới câu hồn phách của cô ta đi.
Bởi vì trên sổ sinh tử, tên của cô ta đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị Diêm Vương khoanh một vòng tròn.
Trần Nguyệt vẫn phát điên khi nhìn thấy tôi.
“Cô là quỷ xui xẻo, cô là quỷ sai, cô là sứ giả độ hồn, cô là Hắc Vô Thường, cô tới lấy tính mạng của tôi! A a a, tôi đã biết sai rồi, tôi không nên hại cô, cô đừng câu hồn phách của tôi. Không được, tôi phải đến chùa, tôi phải ăn chay niệm Phật, Phật tổ sẽ phù hộ tôi!”
Người nhà của Trần Nguyệt và bạn cùng phòng ký túc xá đều cho rằng cô ta phát bệnh, căn bản không có người nào tin lời cô ta nói.
Tôi thở dài: “Bình thường không thắp hương, có việc mới tìm Phật tổ, Trần Nguyệt, cô vẫn nên tỉnh táo chút đi.”
Tôi ngừng lại, tiếp tục hỏi.
“Nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể liên hệ với Vương Phong kia, chỉ có cậu ta mới có thể giải trừ lời nguyền, có khi cô vẫn có thể giữ được một cái mạng.”
Lời này hoàn toàn thuộc về vấn đề may rủi.
Bởi vì tên Vương Phong kia đã chạy, tôi thậm chí đã huy động mấy quỷ sai đi tìm, kết quả đều không tìm được.
Trên người cậu ta có phù chú của đạo gia, có thể tránh được lục soát của quỷ sai.
Còn nếu Trần Nguyệt với Vương Phong đã có quan hệ thân thiết, nói không chừng có thể moi được chút thông tin từ chỗ cô ta.
Kết quả là Trần Nguyệt nghe thấy tôi nói vậy bỗng bất ngờ chui ra khỏi chăn, bóp mạnh lấy cánh tay tôi lắc lư.
“Chạy không thoát nổi đâu, cô cũng không chạy thoát nổi đâu, sau lưng cậu ta có thứ rất lợi hại, đến quỷ sai cũng có thể giết chết, ha ha ha ha.”
Khi cô ta nói những lời này cả người đều run rẩy, áo phần ngực hơi nhăn nhúm, tôi nhìn thấy được một hình xăm màu chu sa xoẹt qua.
Đến khi tôi muốn nhìn kĩ thì bác sĩ đã tiến đến tiêm thuốc an thần cho Trần Nguyệt.
Tôi thấy Trần Nguyệt đã điên hoàn toàn thì rời khỏi bệnh viện.
Không bao lâu người nhà của Trần Nguyệt đã tới làm thủ tục thôi học cho cô ta.
Nguyên nhân thôi học là bị bệnh.
Thế nhưng, cũng chưa qua bao lâu đã truyền tới tin tức Trần Nguyệt chết.
Nay là vừa tròn bảy ngày.
Lời nguyền đó chỉ có bảy ngày.
Bình luận