Mộng Không Thường

20/03/2024 10:57 9.1 K lượt truy cập

Người phụ nữ nhện
Chương 5

Báo cáo

Lúc này, chuông vào học vang lên.

“Tớ phải vào học rồi, còn trốn học nữa bố tớ sẽ mắng tớ chết mất.”

Khương Điềm vừa đi ra ngoài, vừa nói.

Hoàng Tô Tô: “Xem cái dáng nhát gan của cậu kìa, cậu đi trước đi, tớ ở đây chơi với cậu ta một lúc nữa đã.”

“Đợt trước thi không đạt, mẹ tớ đã ngưng thẻ của tớ, đang ôm một bụng tức giận mà không có chỗ phát tiết đây.”

Ánh mắt Hoàng Tô Tô nhìn tôi càng trở nên đáng sợ hơn.

“Cậu nhịn chút, đừng tạo ra rắc rối giống như lần trước.”

Khương Điềm nói xong liền rời đi.

Ở đây chỉ còn lại hai người là tôi và Hoàng Tô Tô.

“Âm Âm, cậu đoán tiếp theo chúng ta chơi thế nào đi?”

Cô ta đi sang một bên, lấy ra rất nhiều chai lọ tôi nhìn không hiểu.

“Chi bằng chúng ta thử xem, nếu như con người nuốt cùng lúc năm mười viên thuốc khác nhau, sẽ trở nên như thế nào?”

Hoàng Tô Tô phấn khích nói, lấy một lọ thuốc đi về phía tôi.

Nhưng giây tiếp theo, sự hưng phấn trên khuôn mặt của cô ta đã bị sự sợ hãi thay thế.

Bởi vì tôi, đã cởi bỏ làn da của em gái xuống.

Giống như con nhện lột da, tôi cởi da người xuống.

Biến thành dáng vẻ ban đầu.

Hoàng Tô Tô hét toáng một tiếng, quay người bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của cô ta căn bản không so được với tốc độ loài nhện của tôi.

Tôi bò đến trước mặt cô ta bằng tốc độ cực nhanh, chặn đứng đường đi đến cửa.

“Cậu là… thứ quái vật gì, có quái vật!” Hoàng Tô Tô sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn.

Cô ta sớm đã không còn dáng vẻ hống hách ban đầu.

Tôi bỗng nhiên ý thức được rằng trước đây mẹ không cho tôi ra ngoài là điều đúng đắn.

Hoá ra người bình thường nhìn thấy tôi sẽ sợ thành cái dạng này.

Dưới sự sợ hãi cực độ, cô ta ném các chai lọ kia về phía tôi.

Thế nhưng đều bị tôi nhanh nhẹn né tránh.

Hoàng Tô Tô muốn nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau.

Nhưng động tác của cô ta rất nhanh đã bị tôi nhìn thấu.

Một chân nhện của tôi đâm xuyên qua mắt cá chân của cô ta.

Máu tươi bắn phụt ra ngoài.

Đó là một loại cảm giác rất lạ lùng.

Giống như đã đâm vào trong một miếng thịt non mềm.

Hoàng Tô Tô kêu la “a a a” thảm thiết.

Tôi chê cô ta ồn ào, bèn nhả ra tơ nhện dính chặt mồm cô ta lại.

Tơ nhện của tôi có hai loại hiệu quả.

Vừa có thể chữa trị vết thương, cũng có tính ăn mòn mãnh liệt.

Tơ nhện tôi nhả ra lần này chính là vế sau.

Hoàng Tô Tô kêu càng thêm thảm thiết.

Thịt xung quanh môi cô ta chẳng bao lâu đã bị ăn mòn đến biến dạng, trên mặt đều là máu me.

Tôi liếm môi, chất vấn cô ta:

“Khi đó em gái tôi có phải cũng kêu to như thế này đúng không?

Hoàng Tô Tô lại không hiểu ra ý của tôi.

Cô ta đã đau đến nỗi cả người co giật, đi tiểu mất khống chế.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/03/2024 12:07
651
21/03/2024 12:03
657
21/03/2024 08:46
688
21/03/2024 08:45
954
21/03/2024 08:52
2396
21/03/2024 08:52
2819
20/03/2024 14:45
3040
20/03/2024 14:40
3287
20/03/2024 11:10
3257
20/03/2024 11:10
3349
20/03/2024 11:04
3420
20/03/2024 10:57
3578
19/03/2024 15:57
2316
19/03/2024 16:21
1860
19/03/2024 15:20
1770
19/03/2024 16:20
2081

Bình luận

Nội dung liên quan