Xin chào kẹo sữa dưa hấu

28/04/2024 02:25 1.1 K lượt truy cập

Phá lấu trăm năm
Chương 2

Báo cáo

Ngày hôm sau, Trình Hạo không trở về.

Tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, nói tiệm phá lấu đó tìm được công thức gia truyền độc quyền ở Tầm Dương, anh ấy nói anh ấy cũng muốn đến đó tìm thử.

Cứ như vậy đột ngột rời đi, chuyện này thật quá bất thường.

Anh ấy thậm chí còn không về lấy quần áo.

Tôi nghi ngờ chính người của tiệm phá lấu đó đã nhốt anh ấy lại.

Thế là hôm ấy tôi đi đến cửa tiệm đó.

Chủ tiệm là một cặp vợ chồng, hai người gặp ai cũng cười híp mắt, trông rất thân thiện.

Nhưng nụ cười trên môi họ lại khiến tôi cảm thấy sờ sợ một cách khó hiểu...

Ông chủ đưa thẳng tôi đến trước camera giám sát, cho tôi xem một đoạn video.

Trời tối nhưng camera lại quay rất rõ.

Trình Hạo xuất hiện ở trước cửa tiệm này lúc mười một giờ rưỡi đêm, sau mười phút quanh quẩn một chỗ thì cạy khóa nhà ông ấy lặng lẽ lẻn vào.

Một tiếng sau, hình dáng Trình Hạo lại xuất hiện ở cửa. Anh ấy cúi đầu chậm rãi bước ra đường, biến mất trong màn hình theo dõi...

Tôi đỏ mặt tía tai vội xin lỗi họ.

Chủ tiệm cũng không so đo với tôi, sau khi tôi rời khỏi tiệm của họ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Trình Hạo thật sự đã đi tìm cái gọi là bí quyết độc nhất vô nhị kia rồi.

Nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên Trình Hạo gửi cho tôi một tin nhắn thì mấy ngày tiếp theo tôi đã mất liên lạc với anh ấy.

Cho đến hôm nay.

Tôi có chút lo lắng, không biết phải làm sao.

Gâu!

Ngoài cửa có tiếng chó sủa.

Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Đại Hoàng đang ngậm một khúc xương đi ngang qua tiệm nhà tôi.

Tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra, đó là con chó hoang thường lui tới vùng này.

Tiểu thương trên hai con phố này lúc rảnh rỗi cũng thích cho nó chút đồ ăn.

Khúc xương nó ngậm trong miệng rất lớn, nhìn như xương bò.

Nó nhả khúc xương xuống đất, cúi đầu gặm mấy cái, ăn rất ngon lành.

Tôi nhìn nó vài giây, tầm mắt dời đến khúc xương rồi lập tức dừng lại.

Trên đó... sao lại có đinh thép?

Không hiểu sao tôi chợt liên tưởng đến Trình Hạo.

Lúc trước anh ấy gãy xương từng làm phẫu thuật, chắc hẳn cũng để lại đinh thép thế này trên chân...

Kiểu liên tưởng này khiến chính tôi hoảng sợ, tôi lập tức đứng dậy muốn đi nhìn kỹ khúc xương đó, thế nhưng con chó giật mình, vì bản năng bảo vệ thức ăn nó lập tức ngậm khúc xương chạy đi.

Tôi đuổi không kịp, một mình đứng giữa đường có phần mờ mịt.

Hộ kinh doanh bên cạnh thấy tôi, có ý tốt hỏi một câu: “Sao thế?”

Tôi hỏi cô ấy: "Cô có biết khúc xương mà A Hoàng vừa ngậm là ai cho không?"

Cô ấy lắc đầu, chỉ giơ tay chỉ hướng bên kia: "Tôi chỉ thấy nó đi ra từ con phố bên cạnh thôi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/04/2024 10:31
0
28/04/2024 10:28
0
28/04/2024 10:25
0
28/04/2024 02:53
11
28/04/2024 02:48
12
28/04/2024 02:41
14
28/04/2024 02:31
15
28/04/2024 02:28
16
28/04/2024 02:25
18
28/04/2024 02:17
24

Bình luận

Nội dung liên quan