Xin chào kẹo sữa dưa hấu

28/04/2024 02:41 1.36 K lượt truy cập

Phá lấu trăm năm
Chương 5

Báo cáo

Trong "Thuật dị ký" của nhà số học nổi tiếng Nam Bắc triều Tổ Xung Chi từng ghi lại một loại quỷ yêu như vậy.

Quỷ ăn xác đã có từ xưa, thời xưa chiến loạn không ngừng, chúng cũng không thiếu thức ăn, trên chiến trường đổ nát thường có thể nhìn thấy bóng dáng của quỷ ăn xác.

Chúng sẽ khóc tang cho người chết trước khi ăn, sau đó lột da người chết, ăn hết phần thịt bên trong sau đó khoác da rời đi.

Loại yêu quái kỳ dị này không được người đời dung thứ, khi đó, mọi người coi trọng mồ yên mả đẹp, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cho dù chết thì thi thể cũng không nên có tổn hại.

Ba trăm năm trước quỷ ăn xác đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng có một phần nhỏ vẫn còn sống.

Chúng bắt đầu học cách ngụy trang.

Chúng khoác da người lên mình, bắt chước dáng vẻ của người sống dần dần hòa nhập vào thế giới loài người.

Nhưng chúng không thể cưỡng lại bản năng ăn thịt người, nên chỉ có thể đi đào những quan tài vừa mới hạ huyệt, lật xác bên trong ra ăn.

Cho đến thời cận đại, người được chôn cất càng ngày càng ít, hầu hết mọi người vẫn chọn hỏa táng thân thiện với môi trường hơn, vì vậy quỷ ăn xác muốn kiếm miếng ăn cũng ngày càng khó hơn.

Giọng Tân Di trầm thấp, nhưng lời nói ra lại cực kỳ kinh người.

Cô ấy nói: "Bây giờ, quỷ ăn xác ẩn nấp trong chợ, trường học, chúng học được cách chủ động săn mồi.”

Có cư dân mạng hỏi trong bão bình luận.

"Trời ạ, thật sự có sinh vật đáng sợ như vậy sống xung quanh chúng ta ư?"

“Tần suất ăn của quỷ ăn xác ra sao?”

“Quỷ ăn xác săn mồi như thế nào?”

Tân Di nhìn bão bình luận, lần lượt trả lời.

"Quả thật chúng sống xung quanh chúng ta, nhưng số lượng đã rất ít, hiện nay tư liệu nội bộ của chúng tôi ghi lại không quá mười con."

"Một con quỷ ăn xác mỗi năm có thể phải ăn khoảng hai đến ba người.”

“Cách săn mồi của quỷ ăn xác được học từ loài người, chúng sẽ chủ động thể hiện thiện ý với con mồi, khiến con mồi hạ thấp cảnh giác. Thỉnh thoảng còn có thể nuôi con mồi, sau đó một kích giết chết khi con mồi không hề phòng bị.”

Cư dân mạng sững sốt, nhưng cũng có người nhanh chóng phản ứng lại.

“Vậy ra tiệm phá lấu mà cô Chu Nhan nói chính là do quỷ ăn xác mở! Chúng đang nuôi con mồi của chúng!”

“Hơn nữa lúc trước cô ấy nghe thấy chúng khóc lúc nửa đêm, chính là quỷ ăn xác khóc tang trước khi ăn sao? Cmn, nghĩ đến thật đáng sợ!”

Tân Di nói: "Chuyện này tôi cũng không chắc, chỉ có thể nói rất có khả năng thói quen khóc tang của quỷ ăn xác vẫn còn được giữ nguyên.”

Tôi cực kỳ sợ hãi, đang muốn hỏi thêm vài câu thì thấy một câu không ăn khớp đột nhiên hiện lên trong bão bình luận.

“Chủ phòng đừng gạt người nữa! Cô là đạo sĩ giả từ đâu đến? Tôi là đạo sĩ của Trọng Quang Quan, hiện tại trong xã hội ở đâu còn quỷ ăn xác chứ? Hơn nữa cách đây không lâu, đạo quán của chúng tôi mới đi kiểm tra hai con phố buôn bán trên đường Cầu Vượt 1 đó, đừng nói quỷ ăn xác, ngay cả oán linh bình thường cũng không có, rất sạch sẽ, cô đừng ở đây nói chuyện giật gân nữa!”

Cư dân mạng tên "A Man" này giọng điệu đầy mỉa mai.

Nhưng Tân Di lại không có phản ứng gì nhiều.

Cô ấy hỏi: "Công tác kiểm tra hiện tượng phi tự nhiên trên đường Cầu Vượt 1 đúng là do Trọng Quang Quan phụ trách, là ai đi?"

Giọng A Man đầy đắc ý: “Là tôi đích thân đi.”

“Ừm." Tân Di gật đầu, "Vậy hẳn là công phu của cậu không đến nơi đến chốn.”

A Man nóng nảy, còn chưa tra hỏi được mấy câu cậu ta đã bị Tân Di chặn nói.

Ngay khi cư dân mạng không hiểu tại sao bắt đầu nghi ngờ chất vấn cô ấy, Tân Di lại gọi tôi một tiếng.

“Chu Nhan”. Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh như trước, "Lúc tiệm phá lấu trăm năm đó khai trương, họ đã đặt thứ gì đó ở hai con phố buôn bán trên đường Cầu Vượt 1 của các người phải không?"

“Ví dụ như lẵng hoa, sư tử đá, bảng hiệu lớn, v.v.”

“Phải. Bọn họ đã đặt một lẵng hoa ở mỗi đầu đường cuối đường, đến giờ vẫn còn!"

Tôi ở ngay bên kia đường, vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ ra chĩa camera điện thoại về phía đó.

“Mọi người xem.”

Tân Di dừng một chút, lại hỏi: "Cô có tiện xuống dưới một chút không? Đi đến trước lẵng hoa đó ấy.”

Lúc này chỉ mới mười giờ, trên phố buôn bán vẫn còn không ít người qua lại.

Tôi cũng không quá sợ, nghe vậy liền mở cửa đi xuống lầu, đi chưa được vài bước đã đi tới đường đối diện.

Chĩa điện thoại vào lẵng hoa, tôi nghe lời Tân Di vạch hoa trên lẵng hoa ra, lộ ra xốp cắm hoa bên dưới.

Giữa xốp cắm hoa bị người ta đục ra, có một khúc xương nhỏ dựng thẳng, trên xương còn quấn một sợi dây đỏ.

“Đây là thứ gì?" Tôi theo bản năng đưa tay định lấy nhưng Tân Di đã kịp thời quát ngăn tôi lại.

"Đừng đụng vào." Tân Di nói, "Quỷ ăn xác có ý thức lãnh địa, chúng đặt xương còn thừa của con mồi mà chúng đã ăn ở đầu đường cuối phố, chính là để cảnh cáo những quỷ yêu khác, đây là địa bàn của chúng, trong địa bàn đều là con mồi của chúng..."

Cô ấy chuyển đề tài: "A Man, đây chính là nguyên nhân ngay cả một oán linh các người cũng không tìm được."

“Về phần quỷ ăn xác, kỳ thật chúng không được tính là quỷ mà gần giống quái vật hơn. Chúng có thực thể, biết ngụy trang, người bình thường khó mà phân biệt, các người một mực chú trọng điều tra những oán linh quỷ hồn không có thực thể kia, ngược lại đã bỏ quên chúng.”

A Man vẫn online, nhưng không ra nói chuyện nữa.

Tôi hoảng sợ cách xa lẳng hoa đó, đang định quay về thì có một người va vào tôi từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn, anh ta hơi cúi đầu với tôi, khom lưng đi vào trong phố buôn bán.

Tôi sửng sốt một lúc, vô thức đuổi theo anh ta.

Sườn mặt anh ta rất giống Trình Hạo!

“Đừng đuổi theo!”

Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói của Tân Di tôi liền dừng lại.

Tôi cũng nhận ra có điều không ổn.

Anh ta không thể nào là Trình Hạo được!

Trình Hạo thấy tôi sẽ không phản ứng như vậy...

Tôi đứng tại chỗ, giọng hơi run: "Đại sư Tân Di, bạn trai tôi... còn sống không?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/04/2024 10:31
0
28/04/2024 10:28
0
28/04/2024 10:25
0
28/04/2024 02:53
11
28/04/2024 02:48
12
28/04/2024 02:41
14
28/04/2024 02:31
15
28/04/2024 02:28
16
28/04/2024 02:25
18
28/04/2024 02:17
24

Bình luận

Nội dung liên quan