Tôi uống một ngụm nước, vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cơn hoảng hồn, “Chú Ba, sao chú lại tới bãi tha ma vậy.”
Chú Ba hút một hơi thuốc rồi mới trả lời: “Đừng nhắc tới nó nữa, chiều nay trên trấn có rất nhiều người đặt quan tài. Chú nghe ngóng thì mới biết Bát Đại Kim Cang đều chết hết rồi.”
“Cái gì?” Tôi bật người dậy từ trên băng ghế, “Chú bảo Bát Đại Kim Cang chết cả rồi sao ạ?”
Sắc mặt chú Ba âm u gật đầu, “Tối hôm qua, chết hết rồi, chết rất thảm.”
Chú Ba nói xong, tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh, mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng.
Bát Đại Kim Cang đều là người làm trong nghề Âm Dương, cũng coi như là có chút thủ đoạn.
Chỉ một buổi tối mà lại chết sạch.
Chú Ba nói tiếp: “Bát Đại Kim Cang chết sạch, chú biết ngay là chuyện quan tài màu đỏ chưa được xử lý thỏa đáng mà.”
“Chú vội vàng đến nhà cháu, nhưng tới nơi thì lại không gặp được cháu.”
“Chú biết là có chuyện không hay rồi nên liền chạy tới bãi tha ma.”
“Dứt khoát, may mà chú đuổi kịp.”
Trong lòng chú Ba vẫn còn hơi khiếp đảm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận