Ngày hôm sau, tôi bị tiếng gào của anh tôi làm cho tỉnh dậy.
Tôi vội vàng mặc quần áo vào, chạy như điên sang phòng của anh.
Tôi vừa bước vào phòng thì nhìn thấy, mẹ tôi đang ôm anh trai run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Mà cô gái được hạ táng hôm qua lại nằm ở trên giường.
Nhìn cảnh tượng này, tôi cũng bị dọa sợ đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tôi run rẩy, lấy dũng khí bước lại gần để nhìn.
Sắc mặt cô gái kia hồng hào, môi đỏ da trắng, làm gì có chút dáng vẻ nào của người chết chứ.
Nhìn lại anh trai tôi, sắc mặt xanh xao, run rẩy, co quắp nằm trong lòng mẹ tôi.
So sánh họ với nhau, tự nhiên tôi lại cảm thấy anh trai tôi mới là người chết.
Mẹ tôi ngồi bệt trên mặt đất, gào khóc sướt mướt: “Đã chết trẻ rồi thì đừng có hại thằng Phú nhà tôi.”
Nói đoạn liền bắn ánh mắt hung ác về phía tôi, “Mày còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Mau đi tìm ông Năm của mày đi.”
Bị mẹ tôi quát như vậy, tôi mới hồi thần lại như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Sau đó vội vã chạy như điên sang nhà ông Năm.
Khi tôi tới nhà ông Năm, ông Năm đang ăn cơm, tôi nói rõ một lượt chuyện vừa nhìn thấy với ông ấy.
Cái bát trong tay ông Năm “choang” một tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt liền vỡ tan tành.
Ông Năm lẩm bẩm trong miệng: “Không thể nào! Sao có thể chứ? Rõ ràng là hạ táng rất thuận lợi mà. Hơn nữa cái thứ đó còn đang bị thương nặng nữa, sao mà có thể ra ngoài được?”
Tôi rụt cổ lại, không dám nói cho ông Năm nghe chuyện anh tôi từng vào trong quan tài vào buổi tối mấy hôm trước.
Chỉ liên tục thúc giục ông Năm mau đi cùng tôi.
Ông Năm run rẩy đứng dậy, theo tôi về nhà.
Bình luận