Tuế Nguyệt Thư - 岁月书

04/02/2024 01:16 16 lượt truy cập

Quanh ta toàn nhân vật chính - suiyue
Chương 1

Báo cáo

Thiên thú

 

Ngày mười tám, tháng Giêng, năm 128, buổi sáng.

 

Dễ bị lừa gạt hãm hại

 

Không nên đi ra ngoài.

 

Quẻ hạ.

 

Tống Nam Thời vừa ra đến trước cửa, theo thường lệ rút một quẻ coi vận may, hệ thống của nàng thẳng thắn cho nàng 1 quẻ xấu tệ.

 

Tống Nam Thời trầm mặc nhiều lát….

 

Đây là năm thứ 17 mà Tống Nam Thời xuyên vào giới tu chân.

 

Hệ thống vừa cho ra quẻ xấu kia chính là "Bàn tay vàng" trong truyền thuyết của nàng.

 

Trước khi xuyên vào, nàng là một đồng chí vững tin vào chủ nghĩa duy vật theo ánh sáng của Đảng. 

 

Sau khi xuyên vào sách, nàng vừa mở mắt liền thấy một đám người tu sĩ bay qua bay lại đấm nhau loạn xạ, trực tiếp đấm thẳng vào tâm lý nàng luôn

 

Kinh hãi! Không thể tin được! Đảng đâu? Duy vật đâu????

 

Hơn hai mươi năm cuộc đời, niềm tin kiên định vào Đảng, vào Karl-Max phút chốc vỡ tan tành. 

 

Tống Nam Thời vươn tay, còn chưa kịp nhìn rõ cơ thể new múp míp bé tẹo này có mấy ngấn thịt thì đã có vòng tay rộng lớn ẵm bổng nàng lên.

 

"Về sau, ngươi chính là đệ tử của Vô Lượng Tông ta."

 

Sau đó nàng liền thành bắt đầu bước vào con đường “tu tiên” - người chuyên lừa bịp lươn lẹo, hay còn gọi là “thầy”.

 

(*)Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. - Việt Nam mình dùng từ “Thầy” - vừa là “thầy” thật, vừa là “thầy” điêu.

 

- -Lại thầy coi cho nào!

 

Chờ khi Tống Thời Nam biết chạy nhảy, lúc này mới phát hiện ra bản thân vậy mà có vị sư huynh cùng tên trong mấy bộ tiểu thuyết đầu đời - Long Ngạo Thiên, thêm 1 vị sư tỷ cùng tên với bộ tiểu thuyết hot thể loại truy thê chiếm hữu.

 

 Qua thêm hai năm , vị sư phụ nàng chẳng gặp được mấy lần kia lại nhặt về thêm 1 vị sư muội tiêu biểu cho thể loại ngôn tình sủng - ngốc bạch ngọt.

 

Vậy nhưng, không biết chuyện gì mà bốn vị nhân vật chính thế giới này tất cả đều đang ở cạnh nàng, tức toàn cái tông môn này, trừ nàng, đều là nhân vật chính!!!

 

Mà nàng đây cũng tự mình nhận ra được, bản thân chỉ là người qua đường Giáp Ất nào đó trong câu chuyện của họ. Đoạn đầu thì im ỉm không có ấn tượng gì, thậm chí không có trong cốt truyện, rồi cái tự dưng đến cuối truyện phát huy tác dụng hoá thành kẻ ác tính kế nhân vật chính, kết cục đương nhiên là ngỏm trong sự hả hê của độc giả.



Biết được chuyện này, nàng thấy rùng cả mình.

 

Sau khi tự kỷ chừng ba ngày, nàng đã tìm ra mục tiêu sống cho mình!

 

Ở thế giới mà tất cả đều là vai chính này, nàng sẽ trở thành một người qua đường Giáp, an an ổn ổn mà yên phận sống cho tới khi trời bảo ngỏm.

 

Có thể là cảm động với tinh thần tự giác này, tham vọng cũng bé xíu xiu, bỗng dưng 1 thời gian sau nàng có “Bàn tay vàng” - hệ thống đa zi năng.

 

Và hiện giờ, Tống Nam Thời nhìn quẻ xấu tệ trước mắt.

 

Nàng đặt tên cho bàn tay vàng này của mình là "Hệ thống thần côn", và có vẻ nó “Thần côn” thật.

 

Bởi ngoại trừ việc có thể giúp nàng làm cái nghề nghiệp thần côn ra, thì không còn tác dụng gì cả.

 

Mỗi ngày một lần, Tống Nam Thời có thể dùng nó để xem quẻ, nội dung quẻ hơn nửa sẽ đoán trước được vận khí ngày hôm đó, còn cụ thể ra sao thì không biết được.

 

 Đã vậy nội dung quẻ xăm chỉ chính xác 50%. Mịa!

 

Ban đầu, nàng vẫn nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều cẩn mật  theo những gì trên quẻ nói, chỉ sợ làm sai một chút sẽ đem lại xui xẻo.

 

Nhưng đến bây giờ, sau khi trải qua quá nhiều kinh nghiệm xương máu, nàng đã lờ mờ đoán ra cách cái hệ thống bịp này ra quẻ bói.

 

Nếu quẻ rút ra là quẻ thượng,  chắc chắn độ chính xác là 50%, nhưng nếu rút ra là quẻ hạ....

 

Mê tín dị đoan, phi!

 

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua quẻ hạ đen thùi lùi kia, bình tĩnh nhổ ra câu “mê tín hủ lậu”, vỗ vỗ túi trữ đồ rồi tự tin sải bước ra cửa.

 

Nhiệm vụ hôm nay của nàng, là đem một lọ dưỡng nhan đan vừa mới luyện được tới Dục Tú Các để bán, ngon nghẻ thu về phí sinh hoạt tháng sau.

 

Ra khỏi Lan Trạch Phong, đi qua Huyền Thông Nhai, Tống Nam Thời chậm rãi đi cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh Thập Bát Giản.

 

Sau đó nàng đột nhiên dừng lại.

 

"Giang Tịch, ngươi dám đem lão phu ném lại cái chỗ này, lão phu....cái thứ như ngươi...."

 

Bên bờ suối đầy đá cuội, một ông lão bề ngoài đầy vẻ tiên phong đạo cốt, râu bạc tóc trắng đang tức đến hộc cả máu đang không ngừng mắng chửi, thanh âm dù già nua nhưng vẫn cao vút, miệng phun ra  lời chửi rủa

 

Tống Nam Thời thấy vô cùng kỳ quái

 

Nàng tiện  tay lôi ra quẻ xăm hôm nay thần côn rút ra, nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lại một lần nữa.

 

Quẻ hạ, không nên đi ra ngoài.

 

50%, linh nghiệm rồi.

 

"Ai nha, vị đạo hữu này, làm phiền cho qua một chút đi"

 

Một đệ tử mặc trang phục môn phái tu sĩ vội vã từ bên cạnh Tống Nam Thời chạy qua, xuyên qua thân thể lão nhân kia, gấp gáp vượt qua dòng suối nhỏ.

 

Lão nhân lại bắt đầu mắng kia tu sĩ không có đạo đức.

 

Tống Nam Thời dừng một chút, tầm mắt di chuyển xuống, ở nơi toàn là đá cuội thấy được một khối ngọc bội màu trắng.

 

Lão nhân gia không ngừng nóng nảy kia, hai chân treo lơ lửng phía trên ngọc bội ba tấc, đong đưa lúc lắc.......

 

Này không phải chính là “Ngọc bội Tuỳ thân” lão gia mà chỉ có đại sư huynh Long Ngạo Thiên của nàng nhìn thấy đi?

 

Có lẽ là do Tống Nam Thời nhìn quá mức chăm chú, vị lão gia đang mắng hăng say đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn.

 

Ánh mắt lão sắc bén nhìn thẳng vào mắt của Tống Nam Thời.

 

Lão nhìn Tống Nam Thời.

 

Tống Nam Thời nhìn lão.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Tùy Thân lão gia trên mặt hiện ra nghi ngờ, bất ngờ nói: "Nha đầu này, lẽ nào có thể thấy ta?"

 

Tống Nam Thời không nói gì.

 

Không chờ nàng phản ứng, lão lại cười ha ha: "Sao có thể! Tiểu tử Giang Tịch kia trời xui đất khiến ký huyết khế xong  mới có thể thấy ta, này chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể thấy được, lão phu nghĩ cái gì vậy chứ!"

 

Giang Tịch là tên của sư huynh Long Ngạo Thiên.

 

Tốt, đã có đáp án, lão này chính là Tùy Thân lão gia  của sư huynh.

 

Lần trước Tống Nam Thời thấy đại sư huynh đã là bốn năm trước, sau đó hắn đã bắt đầu xuống núi du ngoạn.

 

Mấy ngày hôm trước, Tống Nam Thời nghe nói đại sư huynh đã trở lại, nhưng khi đó nàng vội vàng làm Dưỡng Nhan Đan, chưa kịp tới góp vui.

 

Hiện tại xem ra, đại sư huynh đã đem Tùy Thân lão gia gia du ngoạn tới đây.

 

Cho nên có chuyện gì mà bàn tay vàng của đại sư huynh xuất hiện ở chỗ này nhỉ?

 

Hơn nữa, nàng còn có thể thấy lão.

 

Mà lúc này, lão gia gia tựa hồ đã chắc chắn không ai thấy được lão, ở trước mặt Tống Nam Thời làm mặt quỷ, quơ chân múa tay tác quái.

 

Tống Nam Thời mặt không cảm xúc nhìn hắn làm trò.

 

Lão nhân gia phát điên một hồi, bỗng nhiên lại tiến đến mặt nàng trước mặt, thu hồi bộ dạng cổ quái, vuốt cằm nghiêm túc đánh giá nàng.

 

Tống Nam Thời nín thở.

 

Sau đó nàng liền nghe thấy lão nhân kia thình lình nói: " Tiểu nha đầu này trông thật ngốc!"

 

Tống Nam Thời: "......" Ông mới ngốc! Cả nhà ông đều ngốc!

 

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn lão nhân một cái!

 

Lão nhân bỗng nhiên bị trừng vội lùi về sau một bước, vỗ ngực hoàn hồn, thất thanh nói: " Tiểu nha đầu này thật sự có thể thấy được lão phu?"

 

Giương mắt nhìn lại, lại thấy gương mặt của nữ tử có chút nhợt nhạt, con ngươi rũ xuống, phảng phất vừa rồi tất cả đều chỉ là trùng hợp giống nhau.

 

Lão nhân gia: "...... Ảo giác! Khẳng định là ảo giác của ta ha ha ha!"

 

Hắn bắt đầu vây quanh Tống Nam Thời bay tới bay lui, trên dưới đánh giá.

 

Lão nhân trầm ngâm: " Căn cốt của nha đầu này......"

 

Tống Nam Thời khẽ giật mình, lại lần nữa nín thở.

 

Lão nhân vẻ mặt ghét bỏ: "...... Ta còn chưa từng thấy ai kém như vậy."

 

Tống Nam Thời: "......"

 

Nàng lập tức nhấc chân đi, đi đến bên cạnh khối ngọc bội, mũi chân làm như vô tình đụng qua.

 

Ngọc bội lăn mấy vòng, Tống Nam Thời mắt nhìn thẳng trực tiếp  đi lướt qua.

 

Sau lưng, lão nhân gia ai u kêu to, tức giận mắng Tống Nam Thời là nha đầu ngốc vô đạo đức.

 

Nàng mặc kệ lão mắng,  làm như cái gì cũng chưa phát hiện, lập tức đi qua cầu. Chuyện về nhân vật chính, không phải là người nào cũng đều có thể hiểu được.

 

Huống chi nàng lại chỉ là một nhân vật phụ xui xẻo.

 

Vẫn là nên nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều thêm mấy đồng thôi.

 

Phía sau, lão ngọc bội kia vừa giận vừa vội, thấy nàng có vẻ là đi thật liền vội vàng gọi với: “Ấy, nha đầu ngốc! Sao lại đi mất rồi! Ngươi đi thì lão phu làm sao! Trên đất cái ngọc bội to vậy ngươi không thấy hả? Hả???”

 

Tống Nam Thời không hề dao động.

 

Lão nhân vẫn lải nhải, mắt thấy Tống Thời Nam đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà qua cầu, trầm mặc trong chốc lát, vừa sầu não vừa buồn khổ nói: "Tiểu tử Giang Tịch kia cũng không biết có thể tìm được lão phu hay không, chẳng lẽ lại muốn lão phu chờ thêm một ngàn năm nữa?"

 

Tống Nam Thời bước chân chợt ngừng lại.

 

Sau lưng, lão nhân đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ nổi giận mắng Giang Tịch cùng mấy tên khác đánh nhau làm rớt lão ở đây.

 

Tống Nam Thời nhắm mắt,  bình tĩnh mà nói với chính mình, bớt lo chuyện bao đồng - thọ lâu trăm tuổi.

 

Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến vai chính.

 

Lão nhân vẫn còn đang mắng đến hăng say.

 

Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng bước chân thịch thịch, vừa nhanh vừa nặng, lộ ra sự bất mãn.

 

Lão nhân còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay tinh tế có chút tái nhợt tay đã nhặt ngọc bội lên.

 

Lão nhân dừng nói, quay đầu lại, liền thấy nha đầu vừ rồi bỏ đi không chút luyến lưu nào kia đã quay trở lại, hơn nữa còn cau có nhìn “lão”, như có thù hằn gì lắm không bằng.

 

Nàng không hề vui mừng chút nào nhặt cái ngọc bội lên, biểu cảm còn hơi chút ghét bỏ.

 

Lão nhân thấy thế, thổi râu trừng mắt nói: “Làm sao? Ngươi chịu thiệt gì lắm hả?? Nhớ năm xưa lão đây tung hoành khắp thiên hạ…”

 

Tống Nam Thời cầm ngọc bội, nhìn lão mặt sưng mày xỉa, trong lòng tự mắng bản thân đúng là ăn no rửng mỡ mà…

 

Nàng híp híp mắt, lầm bầm lầu bầu nói: " Ngọc bội này thoạt nhìn có chút cổ, hẳn là sẽ có chút giá trị ha."

 

 Thanh âm đột nhiên im bặt.

 

Hắn khó tin nói: "Ngươi muốn bán lão phu? Ngươi có biết khối ngọc bội này giá trị như thế nào hay không!? Ngươi ngươi ngươi......"

 

Tống Nam Thời: "Ít nhất cũng đáng giá hai mươi linh thạch đi."

 

Lão nhân tức khắc lên giọng: "Ta ***! Lão phu giá trị có hai mươi linh thạch?!"

 

Tống Nam Thời: "......" Ách, thật là khó hầu hạ.

 

Nàng đứng dậy, cầm ngọc bội kia, ra vẻ phải lập tức bán lấy tiền.

 

Hồn thể của lão bay đằng sau mà không làm gì được, mỏ gào như giết heo: “Cứu mạng! Có kẻ buôn người!!!!”

 

Tống Nam Thời bị lão hét đến nhức cả tai, muốn ném lão đi ngay và luôn.

 

Đúng lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến: " Vị đạo hữu này, xin dừng bước."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/02/2024 20:00
13
04/02/2024 01:16
16

Bình luận

Nội dung liên quan