Cải Trắng Nhỏ

05/01/2024 23:38 2.13 K lượt truy cập

Tàu điện ngầm đẫm m á u.
Chương 1

Báo cáo

【Quy tắc tàu điện ngầm: Không được phép gây tiếng ồn.】

Sau khi cảnh báo vang lên, tàu điện ngầm bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ có vài người xem video đang đắm chìm trong âm lượng loa tối đa, vừa xem vừa cười.

Tôi chưa kịp phản ứng thì trong toa tàu đột nhiên có một luồng đèn đỏ lập lòe lóa mắt lóe lên, cửa tàu ầm một tiếng mở ra.

Những hành khách đang cười khúc khích bỗng trở nên đờ đẫn, máy móc bỏ điện thoại xuống, xếp hàng nhảy xuống tàu.

Sau khi cửa tàu đóng lại, mặt kính trên tàu đã nhuộm đầy m.á.u tươi.

Phần 1.

1.
Gió mạnh thổi phần phật vào mặt khiến tôi choáng váng.

Đây là ý gì cơ chứ?

Sao tàu điện ngầm lại xuất hiện quy tắc như thế?

Trước cảnh tượng kinh hoàng này, tôi tự tát mình một cái bốp, mới nhận ra đây thật sự không phải là mơ.

Vết m.á.u dính trên mặt kính chậm rãi nhiễu xuống trông cực kỳ chân thực, tôi không khỏi hít một hơi thật sâu, dáo dác nhìn xung quanh, những hành khách khác ai nấy cũng đều hoảng sợ như tôi.

Đợi đến lúc toa tàu hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh cảnh báo lại lần nữa vang lên, lạnh lùng tuyên bố những quy tắc mới:

【Kiểm tra đo lường không phát hiện tiếng ồn, chính thức kích hoạt quy tắc, xin mọi người cẩn thận lắng nghe.】

【1. Lúc tàu điện ngầm đang chạy, cứ mười phút sẽ đến một trạm dừng chân, mong hành khách sẽ lắng nghe cẩn thận thông báo được phát thanh.】

【2. Bất cứ khi nào đến trạm dừng chân, tàu điện ngầm mở cửa thì vui lòng không ở lại bên trong toa tàu, nếu không bạn sẽ bị rơi xuống gầm tàu, cơ thể bị n.g.h.i.ề.n n.á.t.】

【3. Ngoài trạm đầu tiên cùng trạm cuối cùng thì trên lộ trình của đoàn tàu sẽ có thêm sáu trạm dừng chân, mỗi trạm đều sẽ có quy tắc riêng nên hãy tuân thủ!】

【4. Sau khi hoàn thành quy tắc ở trạm, hành khách có thể an toàn trở lại toa tàu đi đến trạm kế tiếp. Tuyệt đối không được trở về sớm hơn, nếu không sẽ tự gánh hậu quả!】

【5. Sau sáu trạm dừng thì tàu điện ngầm sẽ đến điểm cuối.】

【6. Chỉ có điểm cuối tượng trưng cho an toàn sống sót, nếu sau khi hành trình kết thúc mà hành khách vẫn còn bị giữ ở một trạm hoặc một toa tàu nào đó thì sẽ bị trói vào đường ray, n.g.h.i.ề.n thành vụn thịt.】

【Chú ý trạm phía trước là Cầu Q.u.ỷ Đói.】

2.
Sau khi tiếng loa thông báo kết thúc, tàu điện ngầm dừng lại, cửa mở ra, một luồng ánh sáng màu xanh chiếu thẳng vào trong toa tàu.

Dù vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nhưng tôi vẫn nhanh chân đi theo mọi người xuống tàu.

Quy tắc thứ hai có nhắc rằng đến trạm tiếp theo thì không được ở lại trên tàu.

Sau khi xuống tàu, đập vào mắt tôi chính là một cây cầu bằng đá đơn giản xưa cũ.

Dưới cầu là một ao nước, bên dưới có vô số cánh tay trắng bệch đang không ngừng giãy dụa khua tới khua lui.

Có một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen đang ngồi ngay ngắn trên cầu lắc xúc xắc.

Khoé miệng cô ta nhếch lên, chỉ chỉ cái bàn.
Trên đó có một viên xúc xắc giống như quả táo tàu.

"Chào mừng mọi người đến Cầu Quỷ Đói, xúc xắc có lớn có nhỏ, đoán đúng thì sống, quay lại toa tàu. Nếu đoán sai hoặc không muốn đoán thì mời ở lại nơi này với tôi."

Giọng điệu của cô ta khá dịu dàng nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến người hít thở không thông.

Nếu đoán không lầm thì những cánh tay đang giãy giụa bên dưới ao đều là những hành khách đã "ở lại" với cô ta nhỉ?

Sau đó cô ta chỉ tay vào người đàn ông mặc áo sơ mi đứng trong đám đông.

Kế tiếp cô ta nhẹ nhàng đậy xúc xắc lại lắc vài cái, mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo sơ mi trước mặt:

“Anh chọn lớn hay nhỏ?”

Người đàn ông đeo kính lập tức như muốn ngừng thở.

Do dự hồi lâu mới nói ra đáp án: "Nhỏ... Chọn nhỏ."

Lúc nắp được mở ra, số trên xúc xắc là "5".

"Chúc mừng anh, anh ở lại với tôi đi."

3.
Sau khi kết quả được công bố, người đàn ông mặc áo sơ mi lập tức dại ra.

Hệt như những hành khách nhảy xuống tàu điện ngầm trước đó, giống như con rối bị giật dây đi đến bên cạnh ao nước.

Chân vừa chạm nước thì lập tức bốc lên một làn khói, da thịt nháy mắt bị ă.n m.ò.n sạch sẽ.
Tiếng hét thảm thiết nện vào màng nhĩ từng người ở đây.

Dù cho đau thấu đến tận xương tủy thì người đàn ông mặc áo sơ mi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước xuống.

Trong chớp mắt, trên mặt nước lại xuất hiện nhiều thêm một cánh tay.

Người lắc xúc xắc dường như không nhìn thấy một màn rợn người này, ngược lại còn cười vui vẻ hơn: "Người tiếp theo."

Xúc xắc lại được lắc.

“Lớn hay nhỏ?”

"Lớn... Tôi chọn lớn."

Câu trả lời được tiết lộ, số trên xúc xắc là số "3".

Phía trên ao nước lại nhiều thêm một màn khóc thét tê dại da đầu.

Chỉ nhìn hình ảnh da thịt bị ăn mòn thôi đã khiến tôi run lên vì sợ, chẳng dám nhìn thẳng.

Người trên cầu vẫn không ngừng chỉ tay vào đám đông, không ngừng lắc xúc xắc.

Tuyên phán sinh tử của mọi người.

Bầu trời bên trên phủ đầy mây đen.
4.
Bởi vì lúc nãy xuống tàu khá chậm nên giờ tôi đứng tận phía sau đám đông.

Sau hơn mười phút như mười năm trôi qua, rốt cuộc cũng đến gần chỗ tôi.

Tổng cộng có ba mươi hai người đã tham gia nhưng chỉ có mười một người đoán đúng, có thể được quay trở lại toa tàu.

Nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Một bác gái phớt lờ quy tắc, giữa sống chết cũng không thèm chọn, đứng đó giằng co với người cô ta.

Còn cô ta vẫn cứ tiếp tục lắc xúc xắc của bản thân.

Một phút sau, bác gái đó trước mặt biết bao nhiêu người tự cắn mình đến chết.

Người lắc xúc xắc chậm rãi chỉ tay, cô gái mặc đồng phục đứng trước mặt tôi run rẩy bước lên cầu.

"Cô chọn lớn hay nhỏ?"

Cả người cô gái túa mồ hôi lạnh, cắn chặt trăng nói ra đáp án bản thân đã suy nghĩ thật lâu: "Nhỏ."

Lúc mở nắp, cô gái thấy được đó là số "6".

Cô gái tuyệt vọng duỗi tay cầu cứu tôi, còn bản thân thì cứ từng bước từng bước bước xuống hồ.

Tiếng la thảm thiết muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi, khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Bởi người tiếp theo chính là tôi.

5.
Người chia bài lắc xúc xắc, mỉm cười nhìn tôi hỏi: "Chọn lớn hay nhỏ?"

Tôi xoa cằm, nhìn tôi mắt rợn người của cô ta.
Thật sự tôi nghĩ không ra, từ nhỏ đến lớn tôi đã không may mắn nên chẳng dám đem mạng sống của mình ra liều. Nhìn những cánh tay đang quơ loạn xạ trên mặt nước, tôi không khỏi siết chặt tay.

Đánh cược một phen sao?

Cược lớn hay nhỏ đây?

Chẳng lẽ không còn quy luật gì hay lỗ hỏng gì để tôi có thể lách qua hay sao?
Người lắc xúc xắc thấy tôi ngây người, mở miệng hỏi tôi lần nữa:

"Là lớn hay nhỏ?"

Trong ánh mắt dịu dàng của cô ta, bỗng dưng tôi phát hiện ra một tin tức quan trọng nhất.

Ngay lập tức cảnh tượng những người đoán từ nãy đến giờ bỗng xoẹt lên trong đầu tôi.

Một đối một khiến tôi chắc chắn trăm phần.

Quy tắc thật ra ẩn giấu trong lời nói của cô ta!

6.
Ban nãy sự chú ý đều tập trung vào ao nước đáng sợ cùng với những con xúc xắc, lại không chú ý đến cái người chia bài này.

Tôi những tưởng đây là trò chơi xác suất nhưng không nghĩ đến đây thật ra là một trò chơi con chữ.

Đến tận lúc phát hiện ra cách giải đố, tôi mới biết được thì ra trò chơi tử vong này đơn giản đến thế là cùng.

Bởi vì lúc chia bài, cô ta sẽ dựa vào kết quả mà hỏi những câu hỏi khác nhau.

Nếu như là lớn thì cô ta sẽ hỏi: "Anh chọn lớn hay nhỏ?"

Còn nếu là nhỏ thì câu hỏi sẽ là: "Là lớn hay nhỏ?"

Mọi người đều hoảng sợ nên không thể nhận ra cô ta liên tục tráo đổi hai câu nói này, sau khi rõ ràng hết thảy, tôi chắc chắn nói ra đáp án:

"Nhỏ."

Kết quả sau cùng là "2".

Tôi thở phào một hơi.

Chạy thoát khỏi vòng tay của tử thần.
Tôi xoay đầu định nói phán đoán của mình cho những hành khách còn lại, lại thấy người chia bài đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi.

Cô ta đưa ngón trỏ để trên môi, ra hiệu hãy im lặng.

Tôi lập tức thu lại suy nghĩ muốn cứu giúp những người khác, nếu tôi thật sự mở miệng thì chắc dưới ao lại lại nhiều thêm một cái tay ngoe nguẩy.

7.
Kết thúc trạm thứ nhất, số người quay lại toa tàu còn chưa đến hai mươi người.

Tàu điện ngầm tiếp tục chạy.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, tất cả mọi người đều trầm lặng, không ai nói bất cứ điều gì, bao gồm cả tôi.

Nghe tiếng xe không ngừng cọ sát trên đường ray, tôi bất chợt nghĩ trạm đầu tiên đã c.h.ế.t nhiều người như vậy thế sau năm trạm nữa sẽ thế nào đây?

Cũng không biết cuối cùng trên toa tàu này sẽ còn dư lại bao nhiêu người sống sót.

Trong lúc lòng tôi rối như tơ vò, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, tôi giật mình sợ hãi, nhém nữa là nhảy dựng lên.

Xoay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông manh kính gọng vàng, tầm hai mươi tám tuổi, mặc một bộ âu phục tinh tế, khẽ mỉm cười nhìn tôi:

"Chào cậu, tôi tên Dịch Sơn."

"Tôi là Lâm Trường An."

Tôi gật đầu đáp lại.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hợp tác với cậu ở trạm kế tiếp cũng như trao đổi ý kiến về những quy tắc."

Anh ta nói: "Nếu tôi đoán không sai thì ở Cầu Q.u.ỷ Đói, cậu đã hiểu được luật chơi thật sự đúng không?"

Tôi bất giác nhíu mày: "Sao anh lại biết?"
8.
Dịch Sơn không nói thẳng ra mà bắt chước dáng vẻ của người chia bài, đặt ngón trỏ lên trên môi ra hiệu im lặng:

"Bởi vì trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì bắt gặp cô ta làm động tác này với cậu."

Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã phát hiện ra quy luật, đó chính là mỗi lần cô ta hỏi lớn nhỏ đều sẽ có cách nói riêng."

"Ồ? Thế lại không giống với cách của tôi."

Dịch Sơn sửng sốt: "Quy luật tôi nhìn ra là lúc đầu nếu cô ấy lắc theo chiều kim đồng hồ thì sẽ là lớn, nhưng ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ là nhỏ."

Nghe anh ta nói xong tôi không khỏi lặng người suy nghĩ.

Hoá ra có nhiều cách để sống sót.

Có lẽ năm trạm tiếp theo cũng giống như Cầu Q.u.ỷ Đói, nguy hiểm cùng cực nhưng cũng giấu diếm đường sống.

Chỉ cần tập trung, cẩn thận quan sát thì nhất định qua sáu trạm sẽ có cơ hội sống sót rời đi.
Sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt lập lòe của Dịch Sơn, nhịn không được liền hỏi:

"Anh còn phát hiện được điều gì khác nữa sao?"

Anh ta cúi đầu trầm ngâm một lát nói: "Có nhưng sợ là cậu không thể tiếp thu được."

"Cái gì cơ?"

Anh ta thở dài: "Thật ra chúng ta có lẽ đã c.h.ế.t từ lâu rồi." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/01/2024 16:15
1100
05/01/2024 16:12
1464
05/01/2024 23:38
1381
05/01/2024 23:38
1425
05/01/2024 23:38
1866

Bình luận

Nội dung liên quan