Cải Trắng Nhỏ

05/01/2024 23:38 1.64 K lượt truy cập

Tàu điện ngầm đẫm m á u.
Chương 2

Báo cáo

Phần 2.
9.
Lời của Dịch Sơn làm tôi khiếp sợ không thôi.

Tận đến khi anh ta bảo tôi cúi gằm đầu xuống đến gần đụng mặt đất, sau đó thì nhìn về phía dưới chỗ ngồi.

Cẩn thận nhìn dưới ánh sáng mờ ảo thì lúc này tôi mới phát hiện trên thành của toa tàu rậm rạp vết cháy xém cũng như vết xước.

Ở trong góc thậm chí còn có những lỗ thủng ghê người cùng những tấm thép biến dạng.

"Nhìn thấy không? Chiếc tàu điện ngầm này tuy về ngoài bóng nhoáng nhưng thật ra đã sớm nát bét rồi."

Dịch Sơn sờ cằm nói: "Tôi nghi ngờ rằng chúng ta đi cùng trên một chuyến tàu điện ngầm gặp tai nạn, trong lúc hấp hối gặp được sáu cõi luân hồi, cũng chính là sáu cái trạm thử thách đó."

"Sáu cõi luân hồi?"

"Cầu Q.u.ỷ Đói còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Dịch Sơn nhúng vai: "Truyền thuyết ngày xưa có nói, luân hồi có sáu cõi, cõi trời, cõi A Tu La, cõi người, cõi súc sinh, cõi đ.ịa ng.ục, cõi ngạ q.u.ỷ, mới vừa rồi chính là một trong số đó."

"Thế đánh cược lớn nhỏ thì liên quan gì đến q.u.ỷ đói?"

Dịch Sơn đỡ gọng kính: "Bởi vì đã cược thì chắc một ngày nào đó sẽ không thể mua nổi thức ăn."

Cùng lúc đó, loa thông báo đột ngột vang lên:

【Chú ý, đã đến trạm dừng tiếp theo, đ.ịa ng.ục sơn.】

10.
Cửa tàu mở ra, một luồng khí nóng lập tức phộc vào toa tàu, không khí bỗng chốc cực kỳ khô nóng.

Sau khi xuống tàu mới thấy đối diện là một ngọn núi lửa hùng vĩ.

Dung nham phun trào, không ngừng chảy xuống dưới chân núi, xong tạo thành một cái hồ dung nham dưới chân núi.

Mới tới gần thôi cũng đã có cảm giác sắp tan chảy đến nơi.

Mà bên cạnh hồ dung nham có một người đàn ông mặc đồ phán quan đang đứng.

Ông ta cầm một cái chén đá màu đen, nói về những quy tắc ở địa ngục sơn:

"Hoan nghênh đến địa ngục sơn, mời mọi người tự mình đối mặt với nỗi sợ của mình."

"Quy tắc ở đây rất đơn giản, chỉ cần uống một chén dung nham ở đỉnh núi thì lập tức có thể trở về toa xe."

"Còn nếu không uống thì cứ để lại tro c.ốt làm nguyên liệu cho địa ngục sơn đi."

Đã qua được trạm thứ nhất thì chẳng ai hoài nghi lời ông ta nói nữa.

Có trời mới biết trở thành nguyên liệu sẽ thống khổ đến mức nào.

Chầu này nhất định phải uống là cái chắc.

Nhưng thứ dung nham sôi trào đó thật sự có thể uống sao?

11.
Nhìn thấy đám đông hỗn loạn, ai nấy đều dè chừng lùi lại phía sau, sợ phải trở thành người đầu tiên uống thứ đó, phán quan cảm thấy hơi bất mãn.

Ông ta nhếch môi, cố tình chỉ một chàng trai tóc ngắn đang cố giấu mình trong đám đông. Chàng trai rít lên một tiếng, cuối cùng cũng phải bất lực bước lên trước.

Cậu ta cằm dung nham đang bốc khói trắng, đôi tay run bần bật.

Không cẩn thận làm đổ một giọt thôi cũng có thể khiến cỏ dại xung quanh biến thành tàn tro, tôi đứng ở xa xa, thầm nghĩ trong đầu.

Làm sao mới có thể uống thứ này vào miệng đây?

Nhưng mà lòng dũng cảm của chàng trai đó thật quá sức tưởng tượng của tôi, không chần chừ lâu đã lập tức nhắm nghiền mắt lại rồi ngửa đầu lên.

Một ngụm lại một ngụm uống vào, sau khi nhìn cậu ta uống xong, phán quan hài lòng vỗ tay.

Những tưởng rằng thế này đã an toàn thông qua nhưng cơ thể chàng trai bỗng đột nhiên cứng đờ.

Phần bụng cậu ta xuất hiện ánh sáng đỏ nhấp nhoáng, dung nham bất ngờ từ d.ạ d.ày cậu ta trào ra, làm m.áu t.hịt bắn tung toé, thậm chí còn bắn lên mọi người xung quanh.

Trong thoáng chốc ai cũng đều hoảng sợ.

Tôi với Dịch Sơn nhìn sau, chỉ biết đứng sững sờ.

Người uống rồi đã c.h.ế.t.

Nhưng không uống cũng sẽ c.h.ế.t.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sống sót?

Khóe miệng phán quan hơi công lên, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại che giấu vẻ hung ác muốn lấy m.ạ.n.g người.

Ông ta nói tiếp: "Mời người tiếp theo."

12.
Thấy phán quan hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, hầu hết hành khách đều rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Ở phía trước cũng không ổn, ở phía sau cũng không xong.

Chỉ có thể vừa run rẩy vừa chấp tay lên trước ngực cầu nguyên, hy vọng không phải chọn ngay mình.

Phán quan vô cùng hứng thú chỉ chỉ ngón tay, cuối cùng chỉ vào một cô gái cột tóc đuôi ngựa.

Ông ta lè lưỡi liếm khoé miệng, đưa cho cô ấy một chén dung nham nóng hổi, gương mặt chờ mong nhìn cô ấy.

Nhưng khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô gái không những không hoảng sợ mà còn điềm tĩnh bước về trước.

Lúc đến bên cạnh phán quan, cô ấy phớt lờ cái chén đá của ông ta đưa, thay vào đó lại giật lấy một cái chén rỗng khác mà ông ta đang cầm, sau đó tự mình đến "hồ d.ung nh.am" sôi trào, múc đầy một chén.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ấy uống một hơi hết sạch.

Nhìn cả người cô ấy bốc khói, tôi nhíu chặt mày.

Dung nham nóng bỏng đáng sợ, tượng trưng cho nỗi sợ hãi nhiệt độ cao đã khắc sâu vào tiềm thức nhân loại, có thể bịt mũi uống cạn đã trâu bò rồi, vậy mà còn có người dám chủ động uống nó?

Phải là người tàn nhẫn tới cỡ nào đây?

Tưởng chừng không quá ba giây, cô ấy sẽ giống như chàng trai tóc kia, nổ t.an x.ác mà c.h.ế.t, nhưng đợi thật lâu, đến tận lúc khói trắng tan đi, cô ấy cũng không gặp vấn đề gì cả.

Phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại là phán quan luôn mang vẻ mặt tươi cười bỗng rơi vào kinh ngạc, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ tay:

"Tốt, tốt lắm."

13.
Đến lúc này mọi người mới giật mình phản ứng lại.

Cô gái đã vượt qua thử thách.

Thì ra đây là điều bí ẩn của Địa Ngục Sơn.

Không thể uống dung nham cũng không thể uống thứ do phán quan đưa.

Thay vào đó phải tự mình phục vụ chính bản thân mình. Tôi c.h.ế.t lặng trước phương pháp vượt qua thử thách này, không biết làm sao cô ấy có thể nghĩ đến nó.

Thế nên tôi nhìn Dịch Sơn đang đứng bên cạnh, muốn trao đổi suy nghĩ với anh ta: "Anh có biết nó theo nguyên lý nào không?"

Dĩ nhiên Dịch Sơn cũng đang đắm chìm trong các mắt xích, anh ta cúi đầu trầm ngâm.

Đến chừng mười giây sau, một tia sáng xoẹt qua tròng kính của anh ta, rốt cuộc anh ta cũng ngẩng đầu, vỗ nhẹ bàn tay: "Ra là thế!"

Anh tay quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Cậu còn nhớ rõ quy tắc đầu tiên của Địa Ngục Sơn không?"

Tôi ráng nhớ lại lời nói của phán quan: "Chỉ cần uống một chén dung nham ở đỉnh núi thì có thể lập tức trở về toa tàu."

"Không không không, là câu trước nữa."

Anh ta lắc đầu: "Mời mọi người tự mình đối mặt với nỗi sợ của mình, thật ra câu này cũng là một phần của quy tắc rồi."

"Đối mặt nỗi sợ?"

"Không sai."

Anh ta chỉ chỗ phán quan: "Dung nham sôi trào là nguồn gốc nỗi sợ hãi của chúng ta, chỉ có chủ động uống nó mới xem như đối mặt nỗi sợ, mà nếu nhận lấy nó từ trong tay phán quan chỉ có thể xem đó là bó tay chịu trận mà thôi."

Nhìn làn khói nóng phả vào mặt, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ toàn bộ.

14.
Nhờ có cô gái làm mẫu, những người sau đều dễ dàng thông qua.

Ngoại trừ một người do chỉ rót non nửa chén nên cuối cùng bị phán quan đẩy xuống hồ d.ung nh.am, còn toàn bộ những người khác đều sống sót.

Trong tiếng thở dài của phán quan, mọi người cùng nhau quay trở lại toa tàu.

Lần này tôi thử đếm, trên tàu điện ngầm còn dư lại mười sáu hành khách.

Sau khi trải qua hai trạm dừng chân hú hồn hú vía, không ít người đều kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, vừa lên tới tàu đã tựa vào kính để giảm bớt áp lực.

Toa tàu im lặng đến đáng sợ, bầu không khí c.h.ế.t chóc bao trùm.

Chỉ có Dịch Sơn vẫn nhốn nháo như cũ.

Ừm đúng rồi đó, anh ta lại lôi kéo tôi, nói những thứ anh ta đã lần ra ở trạm trước cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã xuất sắc vượt thử thách ở Địa Ngục Sơn.

Nhanh gọn lẹ kéo cô ấy vào tổ đội của chúng tôi, khiến tôi không khỏi hoài nghi liệu người anh em này có phải từng làm đa cấp hay không.

Sao lại giỏi lùa người đến thế?

Mà bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã biết được tên của cô ấy, là Khương Tử Ngọc.

15.

【Chú ý, đến trạm kế tiếp, giao long đài.】

Mới chạy được một đoạn, tàu điện ngầm lần nữa dừng lại.

Cửa mở ra.

Tên của trạm này hiển nhiên tương ứng với cõi súc sinh trong sáu cõi luân hồi.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì đã ngửi thấy một mùi tanh tửi xộc vào mũi, phả ngay vào mặt.

Lạnh lẽo ẩm ướt như đang đứng cạnh bờ biển, một trận gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn hết cả da gà.

Ngoài cửa xuất hiện một con mãng xà khổng lồ dài chừng bốn năm chục mét, trên đầu nó có một cặp sừng dài như sừng huơu, hai mắt nó nhắm nghiền, đang cuộn tròn nằm trên mặt đất.

Giống như rắn nhưng cũng giống rồng trong truyền thuyết ngàn xưa.

Có một người phụ nữ mặc váy xanh đang đứng bên cạnh nó, nhìn thấy tất cả chúng tôi đều đã bước xuống tàu, cô ta sờ vảy của con quái vật to lớn đó rồi nói về quy tắc ở nơi đây:

"Hoan nghênh mọi người đến với trạm thứ ba, giao long đài."

"Như mọi người đã thấy, tôi đang nuôi một con giao long."

"Món ăn vặt nó thích nhất chính là người s.ống."

"Mời mọi người nghỉ ngơi ở giao long đài trong thời gian một nén nhang, ở nơi đây giao long có thể tự do hoạt động nên mọi người sẽ trở thành mục tiêu của nó, nhai t.hịt nuốt x.ương."

"Sau một nén nhang, nếu người nào chưa bị nó ăn thì có thể rời khỏi nơi đây đi đến trạm tiếp theo."

Nói xong, cô ta lấy từ sau lưng ra một cái lư hương bằng vàng, một làn khói trắng bay bay trong không khí.

Giao long mở mắt ra, để lộ hai con ngươi đỏ rực như lửa.

16.
Chưa đợi chúng tôi tiêu hoá xong đóng quy tắc do người phụ nữ đó nói thì giao long đã bắt đầu ra tay rồi.

Tuy nó dài gần bốn năm chục mét, thoạt nhìn khá cồng kềnh nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp vậy.

Lúc nó trườn qua mang theo tiếng gió "vù vù", trong chớp mắt đã đến gần đám người gần đó.

Mọi người sợ đến mức ôm đầu chạy trốn, sợ mình bị dính chưởng. Trong đó có một ông chú chân cẳng không được nhanh nhẹn, chạy trốn chậm hơn nên trở thành người thứ nhất bị giao long ă.n t.ươi n.uốt s.ống.

Không có bất kỳ tiếng nhai nào mà chỉ trực tiếp nuốt luôn vào bụng.

Có thể mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai ghê rợn cùng với âm thanh "xì xì" do bị ăn mòn, ông chú ở trong b.ụng giao long chỉ được chừng bốn năm giây trước khi bị tiêu hoá hoàn toàn.

Chỉ còn lại một búng m.á.u phun ra từ miệng con giao long.

Trên bầu trời dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ nhạt, nhìn cảnh tượng này, mọi người càng cuống cuồng ra sức chạy trốn.

Nhưng diện tích của giao long đài cũng không lớn, hơn nữa cũng không có bất cứ thứ gì có thể ẩn nấp được, chỗ nào cũng trống quơ trống quắc, thật chất không có đường chạy trốn.

Mặc kệ trốn thế nào cũng đi nữa cũng chỉ có thể xoay vòng vòng cái chỗ này mà thôi.

Bóng dáng của giao long trườn từ chỗ này qua chỗ nọ, chỉ cần phập một cái là có thể ăn được một người.

Nhìn sương m.á.u trong không khí ngày càng dày đặc, đầu óc tôi hoảng loạn cùng cực.

Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhân được một nén nhang lại lâu đến như thế.

17.

Nên làm cái gì bây giờ?

Phương pháp phá giải rốt cuộc là sao? 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/01/2024 16:15
1100
05/01/2024 16:12
1464
05/01/2024 23:38
1381
05/01/2024 23:38
1425
05/01/2024 23:38
1866

Bình luận

Nội dung liên quan