Phong Linh Trấn

14/01/2024 12:45 6.26 K lượt truy cập

Thái Tuế
Chương 15

Báo cáo

Tiếng khóc của mẹ tôi dần dần dừng lại.

Những người phụ nữ tụ tập xung quanh bà ấy, giơ rìu lên.

Tôi nghe thấy tiếng la hét, tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi nghe thấy tiếng cầu xin.

Tôi nghe thấy tiếng gió đẫm máu thổi qua.

Nó đã thổi ở ngôi làng miền núi này hàng trăm năm.

Không biết qua bao lâu, nhưng những người phụ nữ đã giải tán.

Mẹ tôi biến mất, không còn gì ngoài máu và xương ở vị trí của bà.

Cũng giống như những người phụ nữ đã bị bà ấy chặt xác để tưới nước cho Thái Tuế.

Sau khi trả thù mẹ tôi, những người phụ nữ đồng loạt quay đầu lại. 

Họ đồng loạt nhìn tôi.

Nhưng họ chỉ im lặng nhìn tôi một lúc lâu, không đi đến.

Người phụ nữ đứng đầu nhìn lên bầu trời, màn đêm nhạt dần đi

Vì vậy, cô ấy quay lại và đi về phía cửa sau.

Những người phụ nữ khác đi theo cô ấy.

Họ đi ngang qua tôi rồi biến mất trong màn đêm.

Một lúc sau, tiếng gà gáy đầu tiên của ngày vang lên từ xa.

Tôi ngã ngồi xuống, thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cảm giác thư thái đột ngột khiến tôi mất hết sức lực, tôi ngủ thiếp đi trên nền đất bùn đẫm máu.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. 

Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang lay tôi trong bóng tối:

"Tỉnh lại, tỉnh lại.”

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt của ông Lục.

Có rất nhiều dân làng xung quanh, bọn họ có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người thì thở dài.

Họ nói rằng đêm đó gia đình tôi có thể đã gặp phải bọn cướp từ tỉnh khác, cả ba người đàn ông đều ch.ết một cách bi thảm, còn thi thể của bà ấy đã biến mất, ngoại trừ một bé gái sống sót bằng cách trốn sau một thùng gạo.

Ông Lục phát hiện thẻ gỗ trong tay tôi vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, quan tâm nhìn tôi: "Có khó chịu ở chỗ nào không?"

Nhìn khuôn mặt yêu thương của ông ấy, tôi không kìm được nữa, và kêu lên: "Ba ơi!"

Ông Lục sững sờ một lát, sau đó rưng rưng nước mắt đáp: "Ba đây!" 

Ông ấy đứng dậy nói với dân làng xung quanh: "Chưa biết liệu bọn cướp có thể bị bắt hay không, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Tiểu Thảo vẫn còn nhỏ, cần được chăm sóc. Nếu mọi người có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ nhận nuôi con bé.”

Ông Lục có uy tín rất cao trong làng chúng tôi, sau khi ông ấy nói xong, dân làng đều ào ào đồng ý.

"Ông Lục là người tốt bụng nhất, Tiểu Thảo được ông Lục nhận nuôi, chúng tôi đều yên tâm.”

"Vừa hay ông Lục cũng có người bầu bạn. Kể từ khi vợ và con gái của ông Lục qua đời, ông Lục vẫn luôn ở một mình.”

"Tiểu Thảo, sau này con nhất định phải hiếu thảo với ba!"

Bằng cách này, tôi đã được ông Lục nhận nuôi và đổi tên theo họ ba.

Ông ấy rất tốt với tôi, khi tôi về nhà, ông ấy bận rộn nấu cơm cho tôi: 

“Đói bụng rồi phải không? Canh sườn heo thì sao? Con thích uống canh sườn heo nhất mà.”

Tôi gật đầu, nhưng sau đó do dự: "Sườn tốn rất nhiều tiền đúng không ạ?"

Ông Lục lắc đầu cười nói:

"Không sao, ba con rất nhanh sẽ phát tài thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến thành phố để hưởng phúc." 

Tôi cũng cười:

"Hóa ra là như vậy, ba quả nhiên là giỏi nhất.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/01/2024 16:25
2431
30/01/2024 16:25
2412
16/01/2024 16:22
2409
15/01/2024 11:44
2450
14/01/2024 12:45
2627
14/01/2024 12:45
2185
14/01/2024 12:45
2152
14/01/2024 12:44
2196
13/01/2024 15:41
2436
13/01/2024 15:41
2119
14/01/2024 12:40
2094
14/01/2024 12:40
2149
12/01/2024 18:02
2205
12/01/2024 18:02
1981
12/01/2024 18:02
1954
12/01/2024 18:01
1915
12/01/2024 18:01
1459
12/01/2024 18:00
1250
12/01/2024 18:00
1225
12/01/2024 18:00
1339

Bình luận

Nội dung liên quan