Phong Linh Trấn

14/01/2024 12:45 6.96 K lượt truy cập

Thái Tuế
Chương 16

Báo cáo

Đêm đó, ông Lục đưa tôi đến nghĩa trang ở ngọn núi phía sau.

Thi thể của ba anh trai tôi được chôn cất ở đó.

Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với ông Lục:

"Ba, đêm qua ba không sợ những người phụ nữ đó làm con bị thương sao?"

Ông Lục lắc đầu và nói chắc nịch: "Không, xác ch.ết đó chỉ trả thù người sống, và sẽ không gi.ết đồng loại.”

Tôi gật đầu: "Đúng vậy.”

Khi chúng tôi đến ngọn núi phía sau, ông Lục lấy dụng cụ của mình và bắt đầu đào mộ ba người anh trai của tôi.

Chẳng mấy chốc, thi thể bi thảm của ba anh trai đã được phơi bày trong không khí.

Ông Lục không sợ, cúi đầu xuống, lục lọi.

"Không nên như vậy.” Ông ấy lẩm bẩm: "Hẳn là ở trên người bọn họ…”

Tôi nhìn ông ấy bận rộn đổ mồ hôi đầm đìa, thì từ từ nâng đồ vật trong tay mình lên.

"Ông Lục.” Tôi thì thầm: "Ông đang tìm cái này à?"

Ông Lục quay lại thì nhìn thấy rõ ràng thứ ở trong tay tôi. 

Đó là một linh chi thịt to bằng ngón tay cái, trắng như ngọc, phát ra ánh sáng mờ nhạt dưới ánh trăng.

Ông Lục lập tức vui mừng khôn xiết, đi về phía tôi: "Đúng vậy, chính là nó…”

Tuy nhiên, sau khi đi được vài bước, ông ấy đột nhiên sững sờ.

Giây tiếp theo, ông ấy lộ ra vẻ mặt vô cùng s.ợ h.ãi:

"Con gái, con vừa gọi ta là gì?"

Tôi bật cười:

"Ông Lục.”

Tôi nhìn ông Lục đang run rẩy rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Sao vậy, chuyện tôi là Tiểu Thảo, có phải đã làm cho ông Lục thất vọng không?"

Ông Lục nhìn chằm chằm vào tôi, ngọn lửa ma trơi trong nghĩa trang chiếu sáng khuôn mặt ông ấy:

"Lần đầu tiên cô nhận ra có điều gì đó kỳ lạ là khi nào?"

Tôi chỉ vào quần áo trên người: "Bắt đầu từ chiếc áo khoác nhỏ mà ông tặng cho tôi.” 

Trên thực tế, đêm hôm trước, khi tôi đang loay hoay giữa tấm thẻ gỗ và gương, lòng tôi vẫn thiên vị vị ông Lục.

Dù sao ông Lục cũng là người nhìn tôi lớn lên, mà đạo sĩ kia lại là một người lạ không quen biết.

Hơn nữa, những gì vị đạo sĩ nói với tôi là tấm thẻ gỗ có thể khiến quỷ chiếm hữu tôi.

Nhưng ông Lục không có lý do gì để cho tám người phụ nữ đó chiếm hữu tôi, suy luận của đạo sĩ không có ý nghĩa.

Ngay khi tôi quyết định tin vào ông Lục và vứt bỏ chiếc gương do vị đạo sĩ đưa cho tôi, tôi nhìn vào bộ quần áo mà ông Lục đưa cho mình. 

Đó là quần áo cũ của một cô bé, rất sạch sẽ, nhưng nhìn kiểu dáng có thể thấy đây là quần áo cũ từ nhiều năm trước.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/01/2024 16:25
2431
30/01/2024 16:25
2412
16/01/2024 16:22
2409
15/01/2024 11:44
2450
14/01/2024 12:45
2627
14/01/2024 12:45
2185
14/01/2024 12:45
2152
14/01/2024 12:44
2196
13/01/2024 15:41
2436
13/01/2024 15:41
2119
14/01/2024 12:40
2094
14/01/2024 12:40
2149
12/01/2024 18:02
2205
12/01/2024 18:02
1981
12/01/2024 18:02
1954
12/01/2024 18:01
1915
12/01/2024 18:01
1459
12/01/2024 18:00
1250
12/01/2024 18:00
1225
12/01/2024 18:00
1339

Bình luận

Nội dung liên quan