Cô Gái Bán Hoa

17/04/2024 10:42 4.86 K lượt truy cập

Thanh Mãi Trúc Mã Muốn Tôi Sinh Con
Chương 3

Báo cáo

Tôi đứng thẳng người quỳ gối bên giường, giống như trước kia vô số lần, tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh.

Trong nháy mắt muốn buông tay xuống, anh bỗng nhiên nghiêng người, ở bên tai tôi cười khẽ một tiếng.

"Ngoan, anh đã sớm nói với Chu Vi rồi."

"Cái gì, cái gì?"

"Anh không thích cô ta, sau này cô ta chỉ để bài trí, chiếm một danh phận mà thôi."

Cố Tân Nam nhéo nhéo mặt tôi: "Cho nên, em ăn giấm cái gì?"

"Em không có...".

Cố Tân Nam lấy hộp thuốc lá châm một điếu thuốc: "Đến lúc đó, em ngoan ngoãn gả theo là được, chẳng lẽ anh sẽ bạc đãi em sao?"

Tôi như bị sét đánh: "Cái gì gọi là... em ngoan ngoãn gả theo?"

Cố Tân Nam vừa đi ra ngoài, vừa dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với tôi một câu:

"Chu Vi cũng đã đáp ứng rồi, em coi như là của hồi môn của cô ta, đến lúc đó cùng cô ta đến Cố gia."

Sắc mặt tôi trắng bệch đứng trong phòng, nhìn bóng lưng cao ngất của anh.

Nhiều năm yêu đương như vậy, không dám tuyên bố thích cùng yêu, vào giờ khắc này, giống như biến thành trò đùa đáng buồn nhất.

"Yên tâm, anh sẽ không không cần em, nhìn bộ dáng đáng thương của em này."

Cố Tân Nam xoay người nhìn tôi, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia thương tiếc.

Anh lại xoay người trở về, ôm tôi hôn: "Ngoan, cả đời này anh chỉ thương một người là em thôi."

4.

"Cô nói coi có buồn cười không? Cổ đại có nha hoàn hồi môn, hiện tại cũng có trò này sao.”

Chu Vi cười tủm tỉm nhìn tôi: "Bất quá Chi Ân à, em thật đúng là có chút bản lĩnh, khiến cho Tân Nam kết hôn cưới vợ cũng không bỏ được em."

Tôi chỉ ngồi yên lặng, ngay cả ý cười giả tạo khách sáo cũng không thể tạo ra được.

"Nghe nói cô vẽ rất tốt?"

Chu Vi đứng lên đi tới trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi.

Cố Tân Nam rất thích tay tôi, cho nên cho dù tôi chỉ là con gái của một người giúp việc.

Nhưng mấy năm nay ở Cố gia, tôi chưa từng phải làm qua bất cứ công việc nặng nhọc nào.

Nói một câu đúng với lương tâm, Cố gia đối xử với tôi rất tốt, Cố Tân Nam đối xử với tôi cũng rất tốt.

Mẹ tôi năm đó vì sinh con gái, bị nhà chồng đuổi ra ngoài.

Bà ấy một mình mang theo tôi vừa tròn hai tuổi, chịu đựng hết mọi đau khổ.

Là mẹ của Cố Tân Nam tốt bụng thu lưu bà, để cho bà có nơi ở.

Cũng để cho tôi có thể từ nhỏ cơm áo không lo, thuận lợi học đến đại học.

Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, bà ấy đã sớm qua đời, trước khi qua đời bà đã dặn dò tôi.

Phải nhớ ân tình cố gia, ngàn vạn lần không thể quên phần đại ân này, ngàn vạn lần phải báo đáp người ta.

Tôi chưa bao giờ cự tuyệt Cố Tân Nam, đối với anh luôn luôn ngoan ngoãn.

Là bởi vì tôi biết hai mạng của tôi và mẹ tôi, đều là Cố gia cho.

"Thật sự là một đôi tay xinh đẹp nha." Chu Vi tán thưởng một tiếng.

Lại cao cao tại thượng nhìn tôi: "Chỉ đáng tiếc là chúng lại xuất hiện trên một người thấp hèn như cô. Bởi vì cô, Tân Nam đã làm cho cha mẹ tôi mất hứng."

Chu Vi tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi:

"Cô hẳn cũng biết, Tân Nam còn có một anh trai, tuy rằng là con ngoài giá thú, nhưng rất được ba anh quan tâm."

"Trình Chi n, tôi cùng Chu gia có thể giúp Tân Nam cướp lại tất cả mọi thứ thuộc về anh."

"Nhưng nếu tôi không vui...".

"Chu tiểu thư, cô yên tâm đi."

Tôi cố gắng chống đỡ chậm rãi đứng lên, từ sáng sớm thức dậy tôi liền cảm thấy không thoải mái.

Tôi gần như nôn mửa khi ăn sáng.

Tôi có một chút linh cảm xấu.

Cố Tân Nam đối với chuyện tránh thai cũng không chú ý lắm, anh thường treo bên miệng một câu.

"Có cái gì to tát đâu, có liền sinh ra, chẳng lẽ anh không nuôi nổi em cùng đứa bé?"

Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được rũ mắt nở nụ cười.

"Cô cười cái gì?"

"Không có gì, Chu tiểu thư, tôi sẽ không làm cô chướng mắt, cô yên tâm."

Tôi đến bệnh viện trước, lúc trở về Cố gia, Cố Tân Nam còn chưa trở về.

Tôi ngồi trên thềm đá ở cổng, chờ anh.

Khi xe của anh dừng lại, tôi đứng dậy và nhào về phía anh.

Trong thực tế, khi tôi còn nhỏ, tôi thường chờ anh để cùng đi học, chờ anh để cùng về nhà.

Sau này lớn lên, dần dần hiểu được sự chênh lệch thân phận giữa bản thân và anh.

Tôi không bao giờ làm điều đó một lần nữa.

Anh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn giang hai tay, vững vàng tiếp được tôi.

Tôi ôm chặt anh, kiễng chân hôn anh: "Anh, em chờ anh
thật lâu."

Có lẽ đây là lần hiếm hoi tôi làm nũng khiến cho tâm trạng của anh rất tốt.

Anh đáp lại tôi, cùng tôi hôn môi, một bên thấp giọng hỏi: "Sao bỗng nhiên lại làm nũng?"

"Anh không thích em như vậy sao?"

Cố Tân Nam nâng mặt tôi, vuốt ve khóe môi tôi, lau đi những vết nước kia.

Anh cười khẽ một tiếng, càng sát vào tôi: "Em nói đi."

5.

Tôi tự nhiên cảm thấy ...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 08:41
2466
19/04/2024 12:49
2437
19/04/2024 11:15
2289
18/04/2024 21:24
2323
18/04/2024 13:42
2402
18/04/2024 12:10
2513
18/04/2024 08:43
2561
17/04/2024 10:42
2603
17/04/2024 09:13
2941
17/04/2024 07:50
2859

Bình luận

Nội dung liên quan