Cô Gái Bán Hoa

18/04/2024 08:43 5.04 K lượt truy cập

Thanh Mãi Trúc Mã Muốn Tôi Sinh Con
Chương 4

Báo cáo

Khuôn mặt vừa nóng vừa trướng, nhưng vẫn ôm cổ anh, không chịu buông tay.

Anh đưa tôi lên lầu và đi vào phòng ngủ của anh.

"Giường trong phòng em quá nhỏ."

Anh mở cửa phòng ngủ, tựa lưng tôi lên cánh cửa hôn thật sâu: "Anh đã sớm nói qua, không thể thỏa mái được."

Ánh trăng yên tĩnh lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Anh ôm tôi và theo thói quen muốn châm một điếu thuốc.

Nhưng tôi đã mạnh dạn lấy hộp thuốc lá và bật lửa của anh ra.

"Anh, em muốn ôm."

Có lẽ là vừa rồi anh rất tận hứng, ngược lại anh cũng nguyện ý sủng tôi.

Liền nhịn xuống cơn nghiện thuốc lá, đem tôi ôm chặt vào trong ngực.

“Tối nay em làm sao vậy? Sao lại làm nũng."

Cố Tân Nam hôn tóc mai ướt sũng của tôi, ngay cả chính anh cũng không phát hiện được.

Giọng nói của mình đầy nhẹ nhàng và nuông chiều.

"Anh, anh ôm em chặt một chút nữa được không."

Tôi càng được anh ôm chặt chẽ vào trong ngực, cảm nhận được cái bụng dưới bằng phẳng của mình, cùng thân thể ấm áp của anh kề sát vào nhau.

Tiểu Đậu Tử là một đứa bé nhỏ, như vậy có tính là đã được ba ôm rồi hay không?

Tôi không dám rơi nước mắt trong lòng anh, chỉ có thể làm bộ như đang treo trên người anh.

"Sớm một chút ngoan như vậy, em muốn cái gì mà anh không cho?"

"Vậy anh đưa em ra nước ngoài học được không...".

Có vẻ như là bởi vì tôi năm lần bảy lượt đề nghị muốn đi, anh lạnh giọng: "Được, muốn đi cũng được, trước tiên em sinh cho anh một bé gái đã..."

Anh nắm cằm tôi, ý lạnh trong mắt như lưỡi dao mỏng: "Em không phải là người tốt sao? Trình Chi Ân, không sinh ra được một bé gái giống em y đúc, em đừng hòng có thể rời khỏi anh nửa bước!"

Một chút hy vọng cuối cùng, rốt cuộc vẫn là tan vỡ.

Tôi chỉ có thể lấy lại tinh thần, hao phí mọi loại tâm tư dỗ dành anh.

Một lúc lâu sau, Cố Tân Nam mới thở dài, một lần nữa ôm tôi vào lòng: "Không phải em là người tốt sao? Em ngoan ngoãn chờ ngày diễn ra hôn lễ cho anh, chẳng lẽ anh sẽ bạc đãi em sao?"

Đợi đến khi tâm tình anh hoàn toàn bình phục, tôi đứng dậy xuống giường, đi lấy nước cho anh.

Hòa một ít thuốc ngủ trong nước.

Anh không biết gì cả, uống ly nước này và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi đứng bên giường, tham lam nhìn anh ngủ lần cuối.

Tôi nhớ năm đó khi tôi chỉ mới sáu tuổi, mỗi ngày như một cái đuôi nhỏ theo anh.

Anh sẽ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng mỗi lần tôi tủi thân đến mức xụ mặt, anh sẽ thỏa hiệp.

Khi đó tôi còn nhỏ, rất ngây thơ, bởi vì mọi người đều trêu tôi là cô dâu nuôi từ bé của anh ấy.

Đương nhiên khi ấy tôi cũng cho rằng, tương lai lớn lên tôi sẽ gả cho anh.

Thật ngốc Trình Chi n, cô chỉ là con gái của người hầu.

Tôi ngồi xổm xuống, nắm tay anh, nhẹ nhàng dán lên bụng.

"Anh, Chi Ân phải đi rồi. Chi Ân nói đều là lời thật lòng, hy vọng anh... tân hôn hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc."

6.

Quê hương mẹ tôi là một thị trấn cổ rất xa.

Khi còn trẻ, bà bỏ trốn vì tình yêu, rời bỏ bà ngoại.

Cuối cùng ch*t ở nơi đất khách quê người.

Khoảng thời gian, bà nắm lấy tay tôi và gọi mẹ một lần lại một lần.

Tôi biết bà ấy hối hận và bà ấy muốn quay về nhà.

Vì vậy, tôi mang theo tro cốt của mẹ, và em bé của tôi, cùng nhau trở về nhà của bà ngoại.

Bà ngoại đã lớn tuổi, nhưng vẫn khăng khăng chăm sóc chúng tôi.

Khi tôi đến, tôi đã thay đổi tất cả các thông tin liên lạc của tôi.

Ngay cả số điện thoại di động cũng vậy.

Nơi này cách Cố gia chừng mấy ngàn km.

Chỉ cần tôi không chú ý, tôi sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Khi mang thai được ba tháng, bụng tôi đã hơi nhô lên.

Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi dưới mái hiên và tắm nắng.

Bà ngoại đeo kính hoa cũ, làm quần áo cho em bé.

Cửa cổng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy Trợ lý Trương, cảm giác như mình vẫn đang ở trong mơ.

Anh ta là trợ thủ đáng tin cậy nhất của Cố Tân Nam, thuộc hạ đắc lực nhất.

Làm thế nào nó có thể xuất hiện trong một thị trấn nhỏ cách Cố gia hàng ngàn km?

"Trình tiểu thư...".

Trợ lý Trương nhìn thấy tôi, trong nháy mắt, cả người bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

"Trợ lý Trương... Sao anh lại tới đây?"

Tôi chậm rãi ngồi dậy, trái tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn vọt ra ngoài.

Trợ lý Trương thoạt nhìn thập phần tiều tụy, mắt đỏ đến dọa người.

Sau khi tôi mở miệng, anh ta thậm chí còn tháo kính và lau nước mắt.

"Trình tiểu thư, cô có thể... Đi xem Cố tiên sinh, hoặc là gọi điện thoại cho cậu ấy được không?"

Tôi vô thức cắn môi, che bụng bằng một tấm thảm mỏng.

"Xin lỗi."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 08:41
2466
19/04/2024 12:49
2437
19/04/2024 11:15
2289
18/04/2024 21:24
2323
18/04/2024 13:42
2402
18/04/2024 12:10
2513
18/04/2024 08:43
2561
17/04/2024 10:42
2603
17/04/2024 09:13
2941
17/04/2024 07:50
2859

Bình luận

Nội dung liên quan