Vì Người Mà Đến

09/05/2024 20:20 306 lượt truy cập

Thử Thách Tình Dục (H)
C12

Báo cáo

Bởi vì hành động của Tần Cảnh, Ngôn Tịnh say khướt và mệt mỏi phải thở dốc trên giường.

 

Tần Cảnh nghĩ đến vùng tư mật của Yến Hi liền lấy từ ngăn tủ gần đó ra hai chiếc hộp gấm vuông đã chuẩn bị từ lâu.

 

Bên trong hộp gấm hình vuông là một hộp thuốc mỡ đắt tiền mà trong cung sử dụng.

 

Tần Cảnh mở nắp, dùng ngón tay lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa bên ngoài âm hộ cho cô.

 

Trong hộp gấm còn lại, Tần Cảnh lấy ra một cây gậy ngọc mô phỏng theo hình dương vật. Hắn bôi thuốc mỡ lên một nửa gậy ngọc, sau đó nhét vào bên trong âm đạo của Ngôn Tịnh.

 

Trong giấc mơ, Ngôn Tịnh cũng cảm nhận được một cảm giác mát lạnh khó hiểu xâm nhập vào bên trong mình, cô đạp nhẹ vào người Tần Cảnh.

 

Tần Cảnh nhìn cô bé đang nằm nghiêng ngủ say, cảm thấy thoải mái nên yên tâm rời đi.

 

Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã quay lại với bàn, giấy mực và giấy bút.

 

Hắn chấm mực và bắt đầu vẽ người đang ngủ say trên giường.

 

Với cây bút và tờ giấy đang chạy, vài nét bút, nguyên mẫu của một bức chân dung tuyệt đẹp sẽ được vẽ ra. Sau đó, hắn liên tục vẽ thêm vài bức hình của Ngôn Tịnh trong các tư thế, tập trung chủ yếu phô diễn thân hình đẹp đẽ của cô.

 

Từ trái sang phải, vẻ đẹp sống động như thật với thân hình gợi cảm và khuôn mặt trong sáng.

 

Tần Cảnh hạ bút, nhìn bức tranh bằng ánh mắt yêu thương, ngón tay vô hình chạm vào cơ thể trong tranh.

 

Sau khi thêm phông nền, Tần Cảnh cẩn thận nhặt bức tranh lên, đặt lên bàn trong sách, trải ra rồi dùng đá chặn lại đợi khô mực.

 

Sau đó, hắn quay người leo lên giường cùng Ngôn Tịnh nghỉ trưa.

 

Nhưng Tần Cảnh không ngờ đến chiều nay Tần Hoài Nguyên có chuyện muốn thương lượng với hắn nên đi tìm.

 

Khi đến viện Ninh Nam thì vô tình nhìn thấy bức tranh hắn vừa vẽ trải ra trên bàn. Qua khe cửa, y nhìn thấy hình ảnh trên trong. Tần Hoài Nguyên kinh ngạc dừng lại ở bệ cửa sổ. Thực ra, người hàng đêm dày vò trong giấc mơ là Ngôn Tịnh.

 

Khi nhìn rõ ràng trên giấy không có quần áo, đầu y càng bối rối hơn, y có thể suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, tại sao trên bức tranh của cậu lại có hình ảnh trần truồng của Ngôn Tịnh.

 

Buổi trưa, Tần Cảnh dần dần từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt tỉnh táo nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt hồng hào cùng đôi môi hơi hé mở của Ngôn Tịnh. Trong lòng Tần Cảnh cảm thấy ấm áp, cúi đầu, chậm rãi cúi xuống mà nếm thử.

 

Phải mất một thời gian dài hắn mới sẵn sàng buông tay.

 

Sau khi đắp chăn gấm, Tần Cảnh trở người trên ghế, thay một bộ áo choàng có hoa văn màu son như ý, lông mày càng thêm nghiêm túc, nhưng có lẽ lúc này hắn đang vui vẻ, điều này làm dịu đi tính tình lạnh lùng một chút.

 

Sau khi chỉnh đốn sắc mặt, hành động bình tĩnh, nghĩ đến Ngôn Tịnh bị bắt cóc còn chưa ăn trưa, hắn ra lệnh chuẩn bị một ít đồ ăn để lót bụng.

 

Tần Cảnh tuy rằng thấp giọng ra lệnh ở cửa, nhưng trong tai Ngôn Tịnh lại phát ra một thanh âm nhỏ, nghe có chút khó chịu, khiến cô tỉnh táo lại.

 

Sau khi Ngôn Tịnh lười biếng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là "Sao đầu mình lại đau thế này?"

 

Không thể nghi ngờ, rượu mơ chính là nguyên nhân gây ra rắc rối.

 

Phản ứng thứ hai là: "Sao bên đưới lại lạnh như vậy, lại còn ê ẩm."

 

Cô cố nhớ lại rồi tự trả lời: "Mình bị cậu ăn rồi sao?”

 

Cảnh ân ái chợt hiện lên trong đầu, cô bỏ cuộc ngay lập tức.

 

Sau đó, cô nghi hoặc đưa tay sờ lên âm hộ của mình, nơi ấy rất khô ráo, dường như đã được lau chùi sạch sẽ.

 

Đột nhiên, bàn tay của cô chạm vào một thứ gì đó hình trụ, mát lạnh, cô mở chăn ra, ánh mắt đầu tiên rơi vào làn da trắng nõn nhưng đầu dấu đỏ khiến cô kinh ngạc hơn.

 

Ngôn Tịnh ngồi dậy, há miệng, tò mò nhìn vào xuống nơi tư mật của mình xem đang bị nhét thứ gì.

 

Tuy nhiên, âm thanh “ding” trong đầu đã làm gián đoạn công việc của tôi.

 

[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ phụ: Nếu có thể ở lại một giờ, gặp được Tần Hoài Nguyên ở đây, có thể lấy được "Phá Diệt Đan".

 

Phần thưởng "Phá Diệt Đan" hơi muộn một chút, nhưng may mắn thay nó đã được sử dụng trong tương lai. Bàn tay Ngôn Tịnh vốn định chạm vào gậy ngọc lại thả ra theo nhiệm vụ do hệ thống đưa ra.

 

Cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

 

Vì vậy, khi Tần Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy thân thể trần truồng cùng vẻ mặt bối rối cùng vẻ mặt kỳ quái của Ngôn Tịnh, hắn gần như cương cứng và mỉm cười. 

 

Mà nghe xong phân phó, gã sai vặt chuẩn bị rời đi nhưng lại muốn biết chủ tử quay đầu nhìn thấy cái gì mà lại nở nụ cười trên mặt.

 

Sau khi liếc thấy cảnh tượng bên trong, gã chợt biến sát và vội vàng rời đi.

 

Tần Cảnh đóng cửa lại, đi đến giường ngồi xuống, hắn kéo Ngôn Tịnh đang ngơ ngác vào lòng. Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy đáng thương, tức giận hỏi: “Bảo bối, vừa rồi nhìn em thật ngốc. Có biết đó là gì không?”

 

Ngôn Tịnh cũng để ý thân thể trần trụi của mình bị gã sai vặt nhìn ngắm, liền ý thức được điều này, tìm một vị trí tốt hơn bên cạnh Tần Cảnh, nghiêng đầu lười biếng tựa vào người hắn, mắt ngấn lệ: "Trướng quá, Tiểu Tịnh không biết đó là gì.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2024 20:15
94
09/05/2024 20:16
95
09/05/2024 20:16
174
09/05/2024 20:20
229
09/05/2024 20:21
303
09/05/2024 20:21
319
09/05/2024 20:22
324
09/05/2024 20:25
383
09/05/2024 20:25
517
09/05/2024 20:26
788
09/05/2024 20:27
884
09/05/2024 20:28
1242
09/05/2024 20:29
1777
09/05/2024 20:29
1467
18/04/2024 14:52
1591
18/04/2024 14:12
1646

Bình luận

Nội dung liên quan