Vì Người Mà Đến

09/05/2024 20:29 1.99 K lượt truy cập

Thử Thách Tình Dục (H)
C3 (H)

Báo cáo

Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tịnh, Ngôn Phàm vốn là không có cách nào cự tuyệt được bất kỳ thỉnh cầu nào, hơn nữa nhớ tới mấy năm vừa qua, khi cô vừa mới phát dục, cũng là anh tự mình chọn đồ cho cô.

 

Nghĩ như vậy, Ngôn Phàm liền có cớ lừa gạt chính mình mà ở lại: "Anh ở lại chọn lựa giúp em, cái nào không hợp thì bỏ qua. Nếu chọn nhầm thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các bộ phậm. Em không muốn như vậy đâu.”

 

Như mọi người đều biết, cô thực sự có kỳ vọng về vấn đề này.

 

Ngôn Phàm bối rối trước sự việc bất ngờ đến mức cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thoải mái chút nào nên giả vờ chống cự một lúc rồi gật đầu đồng ý ở lại.

 

"Tốt lắm!" Nhìn thấy cá đã cắn câu, Ngôn Tịnh mỉm cười, thu lại cái ôm, kiễng chân lên, vỗ tay nhẹ một cái.

 

Đối diện với toàn bộ gương, quay lưng lại, Ngôn Tịnh mỉm cười, trực tiếp dùng tay nắm lấy vạt thun ngắn từ từ cởi ra.

 

Ngôn Phàm im lặng, nhìn chằm chằm vào gương nhìn Ngôn Tịnh từ từ cởi áo trước mặt mình. Làn da trắng trẻo dần lộ ra, tim anh cũng đập nhanh hơn.

 

Cho đến khi Ngôn Tịnh cởi toàn bộ áo ra, đặt sang một bên, gần như đã hoàn chỉnh một nửa, chỉ còn sót lại hai miếng che ngực phía trên, anh mới không thể nói nên lời.

 

Trong căn phòng kín này, bầu không khí mơ hồ nóng lên.

 

Lúc này, Ngôn Tịnh không chút dè dặt cởi miếng dán ra, miếng dán rơi ra, hai bầu ngực tròn trịa giống như con thỏ nhảy múa trong tầm mắt của Nghiêm Phàm, đầu núm dựng thẳng lên.

 

Đầu Ngôn Phàm rung lên như muốn nổ tung, lập tức cứng đờ.

 

Tuy nhiên, ngôn Tịnh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, giả vờ tựa vào ngực anh, lớn tiếng nói: “Cậu nhóc Tiểu Phàm đã ngủ rồi à? Anh có thể khiến cậu nhóc thức dậy không?”

 

Khi nói những lời này, dục vọng trong người Ngôn Phàm lập tức bị khơi dậy, khiến cho đầu óc anh không còn tuân theo bất kỳ luật lệ nào mà chỉ phản ứng theo bản năng.

 

Ngôn Tịnh lại còn dùng tay bóp chặt thằng nhóc, áp cơ thể mình vào người anh rồi cảm nhận con cự long dần dần nóng lên. 

 

Ngôn Phàm hơi nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, tận hưởng động tác tay của Ngôn Tịnh.

 

Khi cô cảm nhận được hơi nóng áp vào mông mình, cô di chuyển từ bên này sang bên kia để tay cọ sát vào mông mình nhiều hơn.

 

Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, Ngôn Phàm cúi đầu vùi vào cổ cô ngửi thấy vị ngọt, thấp giọng cười nói: “Dương vật của anh còn ổn, em lấy tay chăm sóc sẽ tốt cho nó mỗi ngày.”

 

Lời nói tục tĩu lọt vào tai, cô nghe và nhẹ nhàng ậm ừ: “Tiểu Phàm muốn thế thì em sẽ làm, nhưng đổi lại anh cũng phải tốt với Tiểu Tịnh.”

 

Ngôn Phàm lồng ngực khẽ run lên, cười thật sâu. Anh luồn tay còn lại bóp mạnh một bên ngực tròn trịa của cô.

 

“Em muốn gì anh cũng chiều.”

 

“…” Ngôn Tịnh cau mày, hai mắt mơ hồ hơi mở ra, tóc duỗi thẳng, tựa vào người anh, kìm nén phát ra âm thanh.

 

Cô hơi lo lắng khi nghe Ngôn Phàm nói, nhưng cô cũng biết rằng đây không phải là nơi tốt để làm chuyện này.

 

Tốt hơn là nên mua sắm xong và về nhà, để không làm mình xấu hổ nếu có ai đó ở bên ngoài nhận ra.

 

Sau khi lấy lại tinh thần một chút, Ngôn Phàm cúi mặt xuống, cẩn thận vuốt lại sợi tóc vương vãi bên tai, nói với cô: “Được rồi, em muốn thế nào?”

 

Ngôn Phàm tuy nói vậy nhưng tay trái của anh vẫn còn ở trên ngực của cô không buông.

 

 Hai má Ngôn Tịnh đỏ bừng, thở hổn hển, dần dần bình tĩnh lại. Phải nói rằng Ngôn Tịnh càng ngày càng muốn bị anh “làm” cho đến chết.

 

Sau khi đưa bộ đồ cho cô, bộ ngực trắng trẻo tròn trịa của Ngôn Tịnh được bọc một nửa bằng lụa đen mịn màng, khiến làn da cô mịn màng như ngọc. Hơn nữa, chiếc quần bé nhỏ ở phía như được may hờ hững, thiết kế dạng nút thắng rất dễ dàng tháo ra, mang đến cho người ta cảm giác như mở gói quà tặng.

 

Ngôn Phàm nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, kêu lên: "Bảo bối, em xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn ăn em.”

 

“Ha ha, được.” Ngôn Tịnh quay người, cười vô tâm vô phế.

 

Sau đó, hai người dựa sát vào nhau, lần lượt thử nhiều món đồ, đều có màu sắc tươi sáng và kiểu dáng mỏng mảnh, khiến Ngôn Phàm rất mong chờ xem cô sẽ mặc như thế nào khi ở nhà.

 

Mãi đến cuối cùng, Ngôn Phàm mới miễn cưỡng thu lại, để lại dấu vết đỏ trên da thịt của cô rồi mới vừa lòng cho cô mặc quần áo lại.

 

Lúc này cả hai mới kết thúc một phen lộn xộn.

 

Lúc Ngôn Tịnh bước ra khỏi phòng thử đồ, khuôn mặt và đôi mắt đều mở to, như đang được chiều chuộng. May mắn thay, thời tiết hôm nay tương đối nóng, làn da của Ngôn Tịnh rất trắng, nên cả người cô ửng đỏ giống như bị nóng.

 

Để tránh bị chú ý, Ngôn Phàm và Ngôn Tịnh cách nhau một khoảng thời gian khi bước ra khỏi phòng thử đồ.

 

Khi Ngôn Phàm đến, Ngôn Tịnh đã lặng lẽ đặt mua thêm vài bộ đồ lót chữ T rất ít vải trà trộn trong những món cô vừa chọn. Sau khi tính tiền xong, cả hai trở về nhà.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2024 20:15
94
09/05/2024 20:16
95
09/05/2024 20:16
174
09/05/2024 20:20
229
09/05/2024 20:21
303
09/05/2024 20:21
319
09/05/2024 20:22
324
09/05/2024 20:25
383
09/05/2024 20:25
517
09/05/2024 20:26
788
09/05/2024 20:27
884
09/05/2024 20:28
1242
09/05/2024 20:29
1777
09/05/2024 20:29
1467
18/04/2024 14:52
1591
18/04/2024 14:12
1646

Bình luận

Nội dung liên quan