GEI VIBE

01/05/2024 19:00 0 lượt truy cập

[Tiểu thuyết] Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
Chương 22: Mảnh ghép hoàn hảo (18+)

Báo cáo

Metavee làm đúng như những gì em đã nói. Dù không nhìn thấy gì, nhưng em vẫn biết chính xác những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, động tác rất thuần thục. Hoàn toàn trái ngược với tôi, đây là lần đầu tiên tôi cho em làm chuyện ấy. Cảm giác vừa giống, vừa lại không giống với hồi sáng.

Lần này em là người nắm quyền kiểm soát.

Tôi để mặc cho em muốn làm gì thì làm, việc của tôi chỉ là nương theo thôi…

“Hãy tin em.”

Dù chuyện chúng tôi đang làm cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng sao tôi lại run lên bần bật thế này. Metavee nhẹ nhàng từ tốn chạm vào cơ thể tôi vì có lẽ, em sợ tôi sẽ hoảng loạn.

“May…Chị.. Chị không biết làm gì hết. Chị xin lỗi. Chắc là đã quá lâu rồi…”

Tôi kiếm cớ để Metavee không nghi ngờ việc mình không có nhiều trải nghiệm trong vấn đề này. Tôi phải chặn đầu em trước. Nhưng người con gái nhỏ nhắn trước mặt lại chỉ cười và hôn tôi để an ủi cũng như giúp tôi bớt phần căng thẳng.

Những cái chạm dần trở nên mãnh liệt hơn. Hai đôi môi quấn lấy nhau, những nụ hôn chứa đầy sự khao khát dường như đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi tự tin hơn, bắt kịp nhịp điệu với em.

“Giỏi… Aum làm tốt lắm..”

“Đừng mà.” Tôi nựng hai má em và cầu xin. Chỉ lần này thôi… Tôi sẽ sống với đúng bản ngã của mình. “Xin đừng gọi chị là Aum.”

Metavee ngập ngừng và nở một nụ cười thật tươi. Em không hỏi thêm gì cả, có vẻ như em cũng hiểu ra gì đó.

“Được ạ. Em sẽ không gọi chị như thế nữa. Đêm nay… Em sẽ gọi chị là… Hmm, em biết rồi.. Em sẽ gọi là…”

“Á…”

“Người tình của em.”

Trái tim tôi đập rộn ràng khi em gọi tôi là người tình của em. Tôi cười với em, nhưng biết em chẳng thể nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn nên kéo em lại, ôm em vào lòng.

“Cảm ơn em, người yêu của chị.”

“Thiệt là rung động quá đi.”

Đôi môi em mút nhẹ lên cần cổ khiến tôi bất giác bật ra tiếng rên khẽ vì hơi đau.

“Em xin lỗi… Ai biểu chị cưng chết đi được.”

“Cái tính em vậy á hả?” Tôi cười khoái chí. “Em thích đánh dấu chủ quyền lắm đúng không?”

Tôi không nhận được câu trả lời từ phía em. Em tiếp tục làm những hành động khác thật mạnh bạo. Em trượt một đường lưỡi xuống những điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi. Cảm giác kích thích tràn từ sống lưng xuống dưới hạ bộ. Tôi có chút căng thẳng nhưng cũng cố thả lỏng nhất có thể. Khi em chạm vào phần dưới cơ thể tôi, tôi lại hoảng loạn.

“May… Aaa.”

Đôi chân tôi siết chặt vào ga giường. Toàn thân nóng hừng hực, cảm giác kích động chạy dọc từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Bản thân chẳng hiểu sao lại phát ra những tiếng rên phóng đãng. Tôi xấu hổ bụm tay che miệng lại, nhưng em nào có để cho tôi yên. Em bứt tay tôi ra và lại chậm rãi trượt lưỡi xuống bụng tôi.

“Chị thả lỏng đi.. Cứ thoải mái không sao đâu.. Những âm thanh ấy là nguồn cổ vũ cho em mà..”

“Chị… Ngại chết.”

“Lần trước em có mím chặt môi kiềm chế như vậy không?”

“Không..”

“Vậy chị cũng làm như thế nha, người yêu của em.”

Hai từ “người yêu” khiến toàn thân tôi tê dại như có dòng điện cao áp chạy qua vậy. Cảm giác đê mê dâng trào và trực chờ bùng nổ. Metavee ngay lập tức bắt được tín hiệu, em luồn tay xuống dưới, dang rộng hai chân tôi tách ra. Sau đó từ từ tiến vào nơi tư mật ấy….

Thở hổn hển…

Toàn thân tôi run lên trong sự đau đớn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác kích thích vô hạn này nên cơ thể có chút quá sức. Người con gái thuần thục kia biết rõ bản thân phải làm gì, nên tôi cũng dễ dàng thích nghi. Vì chưa từng trải qua tình cảnh xấu hổ vô cùng này, tôi chỉ biết lấy hai tay che mặt lại.

“Thả lỏng nào, chị yêu..”

Metavee kéo đôi bàn tay đang e ấp của tôi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi…

“May.”

“Chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này cùng nhau nhé.”

Khi nhận ra tôi đã sẵn sàng, em dịu dàng tiến vào trong. Cơ thể tôi dần thích ứng với cảm xúc lạ đang xâm nhập, sự đau đớn cũng vơi dần đi, thay vào đó là cảm giác kích động muốn đắm chìm vào không gian này. Tôi muốn tận hưởng hết khoảnh khắc hạnh phúc này cùng em. Chưa bao giờ ham muốn của hai đứa lại dâng cao như lúc này. Những tiếng rên đều bật ra từ cổ họng, hòa quyện vào nhau, như thể hai đứa đang song ca một bản nhạc tuyệt mỹ. Lúc này, tôi chỉ biết để cho khoái cảm dẫn dắt theo bản năng. Cảm giác thăng hoa khiến tôi chìm sâu vào hoan ái.

“Chị yêu May.”

“Em cũng yêu chị.”

Nếu đây là lời nhạc của một bản tình ca, chắc chắn đó là những ca từ tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe.

 

Sau khi Marisa quyết định vượt khỏi ranh giới và chìm sâu vào mối quan hệ với Nub-Dao, cô nhận ra bản thân mình đã yêu Nub-Dao đến nhường nào. Cô không thể đánh mất tình yêu này được. Marisa đã tìm được lẽ sống cũng nhờ tình yêu này. Khi được đắm mình vào tình yêu, cô chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác trên đời này nữa.

 

Câu chuyện của chúng tôi đã đến hồi kết. Giống như một chương tiểu thuyết, kết thúc trong tình yêu ngập tràn. Sau khi cao trào vừa đi qua, cả hai thở ra nặng nhọc rồi em ngả lưng nằm xuống cạnh tôi. Em thì thầm vào tai tôi.

“Chị ổn không?”

“Ổn lắm.”

“Ổn sao nè?”

“Em muốn chị phải ổn sao nữa?” Tôi cười và vùi mặt xuống gối. “Xấu hổ quá đi à.”

“Sao lại ngại ngùng vậy? Chuyện này là lẽ tự nhiên mà.”

“Chị không thể tỏ ra bình thường được nữa đâu.”

“Vậy từ từ rồi quen nè.” Em vòng tay qua cổ và tì đầu sau gáy tôi. Giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự ấm áp vậy. Trái tim tôi tràn ngập tình yêu dành cho em. Em chợt hỏi: “Chị có hạnh phúc không?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu mà chị khóc được thì chị cũng bù lu bù loa luôn rồi.”

“Chị nói xem tại sao chị lại yêu em?”

“Hả?” Tôi có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi này, nhưng cũng chẳng do dự mà trả lời liền.

“Em mang lại cho chị cảm giác được trân trọng, cảm giác được tồn tại và có giá trị.”

“Cụ thể thế nào ạ?”

“Vì chị chỉ là một đứa mà… gia đình, xã hội hay bất cứ ai cũng có thể bỏ mặc. Có những lúc chị nghĩ, bản thân mình chẳng được tích sự gì, nên quyết định bất cần đời luôn. Nên ai cũng nhìn chị với thái độ khinh thường, như một đứa vô dụng.”

“Đâu có… Chị cũng ‘đáng giá’ mà. Bản thân em thấy vậy.”

“Ừa, cũng vì em trân quý bản thân chị, nên chị cảm nhận được là… Thật tuyệt vì trên đời này còn có người nghĩ tốt về mình. Em có tin là chị chưa bao giờ biết bản thân mình muốn làm gì, và muốn trở thành một người như thế nào không? Chị chẳng phải một đứa con ngoan, trò giỏi. Tương lai mờ mịt. Giờ còn thất nghiệp nữa.” Tôi cảm thấy thật nực cười khi nghĩ tới cuộc sống vô vị của bản thân trước khi giả bộ là Aobe-Aum. Nhưng nhanh chóng bào chữa.

“À..Nhưng chị cũng giỏi ngoại ngữ đấy nhé, lại còn biết bơi nữa. Ngoại hình cũng ổn, từng là tiếp viên hàng không cơ mà. Mà cũng chẳng có gì đáng kể lắm, nghề đó cũng chả cần kỹ năng gì nhiều.”

“Thế chị nghĩ chị giỏi việc gì nhất?”

“Viết truyện.”

“Dữ..”

“Chị cũng có nhiều ý tưởng và biến nó thành những câu chuyện và tình tiết hấp dẫn chứ bộ. Chỗ nào chưa hợp lý, chị cũng đã điều chỉnh rồi.”

“Chỉ vì em thích nghe chị đọc tiểu thuyết, nên chị nghĩ là chị giỏi đó hả? Có lố quá hong dạ?” Metavee chọc ghẹo tôi miết.

“Thì ít ra em cũng thích đó thôi.”

“Chúc mừng chị đã tìm thấy tài năng của mình. Em tưởng chị chỉ giỏi chửi bới người khác chứ.”

Tôi thất thần vì thấy có gì đó sai sai ở đây.

“Chị chửi bới người khác hồi nào?”

“Chúng ta đã gặp nhau hồi còn trẻ đó…Chị không nhớ em từng kể với chị về mối tình đầu của em hả? Chị đã gây gổ và cứu em khỏi mấy đứa khóa trên, tụi nó bắt nạt em để trấn lột tiền đó.”

“À.. Ừ.”

“Chị là tình đầu của em. Em đã kể rồi.”

Nhưng Aboe-Aum có bao giờ đánh nhau gây gổ với ai đâu… Tôi ngập ngừng, quay người lại nói chuyện với Metavee một cách tò mò. “Từ đã. Lại nè. Chị hơi hoang mang. Chị đã gây gổ với ai để cứu em cơ? Hay là… Em kể lại cho chị từ đầu đi? Chắc chị quên mất khúc nào rồi.”

“Ờ thì…”

Metavee bắt đầu kể chi tiết lại quá trình em và Aobe-Aum gặp nhau. Nhiều năm trước, em bị người ta bắt nạt. Aobe-Aum là người đã ra tay ngăn cản đám khóa trên, và cho tụi nó một bài học. Nó cũng lấy lại được số tiền ấy và trả lại cho em.

“Chị là vị cứu tinh của cuộc đời em. Nhờ có chị nên em mới quyết định làm luật sư đó… Chị thật là ngầu quá đi.”

“Chị á?”

Tôi vẫn không thể tin nổi.

“Vâng. Lúc đấy chị đi chung với một nhóm bạn. Biệt đội giống như trong bộ phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân á.”

“Là phim gì? Chị chỉ biết mỗi Doraemon với Thủy Thủ Mặt Trăng à.”

“Là một bộ phim hoạt hình chiếu ở kênh Cartoon Network trên truyền hình cáp á.”

“Ôi dời, ai mà biết. Chị chỉ xem phim trên kênh 9 thôi.” (kênh miễn phí)

“Nhà chị không có truyền hình cáp à?”

“Chỉ có TV ăng-ten phèn phèn à.”

“Rồi, thôi Thủy Thủ Mặt Trăng cũng được.”

“Rồi sao nữa nè?”

“Chị kêu bạn chị lấy cái túi Jacobs của con nhỏ đó, xong chị bảo là… chị sẽ đem đi bán hay gì á. Chị còn lấy huy hiệu cài áo của nó nữa. Em nhớ rõ từng câu chữ chị đã nói lúc dằn mặt nhỏ đó…”

“…”

Trái tim tôi run lên liên hồi, cảm giác mọi cảnh tượng quen thuộc đều hiện rõ trước mặt. Những hành động trẻ trâu đó hồi xưa là tôi hay làm mà.

Nếu có vấn đề gì, đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi là Aobe-Aum. Học ở trường… Em đã đến gặp chị sau khi tan học, còn nhờ bạn đưa đồ ăn vặt và thư cho chị. Nhưng chả nhận được hồi âm gì hết.. Xùy.”

Tôi kéo em lại và ôm em thật chặt, cảm giác như tôi vừa trúng số, đã thế lại còn là giải độc đắc nữa. Hai hàng nước mắt ở đâu ra tự nhiên tuôn trào. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân đã gặp em và cái người mà vị luật sư đem lòng yêu thương bấy lâu nay lại chính là…

…là tôi, người lúc nào cũng giả bộ là Aobe-Aum.

“Chị sao vậy?”

“..Hạnh phúc quá.”

Metavee cười và nựng hai má tôi, em cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi tôi. Nhưng em càng nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, tôi càng khóc nức nở. Giờ đây tôi cho phép bản thân mình yếu đuối, tôi cần em yêu thương và âu yếm tôi.

“Chị mít ướt như con nít vậy… Giờ lại đè em xuống nữa là sao?”

Tôi nhìn em và cười hả hê. Cảm giác tự tin tràn trề trong tôi khi nghe hết câu chuyện của em. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đúng là mảnh ghép hoàn hảo của nhau ngay từ đầu.

“Em là của chị.”

“Sao ạ?”

“Ngay từ đầu đã là của chị…” Tôi cúi xuống kiếm tìm bờ môi em, trao em những cái hôn nồng cháy nhất có thể, tôi muốn là người chủ động. “Khi nhận ra điều này, chị muốn ‘yêu’ em cuồng nhiệt hơn.”

“Hồi sáng chưa đủ hay sao ạ?”

“Sáng kệ sáng. Giờ khác… Dường như vừa nãy chỉ có một mình em hưởng.. Như vậy không công bằng.”

“Vậy giờ chúng ta làm gì?”

“Chị cũng muốn..”

Metavee cười khúc khích. Chúng tôi cứ thể quằn quại, quấn nhau cả đêm. Làm tình đúng là một hoạt động đem lại những cảm xúc thăng hoa và là cách thể hiện được tình yêu mãnh liệt nhất của mình dành cho đối phương.

Đôi khi, chiếc hộp Pandora mà chúng ta định mở cũng chẳng có gì đáng sợ. Mở rồi mới biết sự thật bên trong. Thật vui vì tôi đã khám phá ra điều đó.. Dù chẳng biết nó tốt hay xấu.

Tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Chuyện gì đến thì cứ đến đi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/04/2024 21:17
1759
26/04/2024 22:51
2541
25/04/2024 21:42
2325
24/04/2024 16:01
2177
23/04/2024 19:22
2132
22/04/2024 17:45
2115
20/04/2024 12:34
2328
19/04/2024 13:18
2207
18/04/2024 12:48
2325
16/04/2024 10:02
1791
10/04/2024 09:30
2114
10/04/2024 09:30
2632
04/04/2024 01:12
2649
10/04/2024 09:30
2718
04/04/2024 13:46
2782

Bình luận

Nội dung liên quan