Tuế Nguyệt Thư - 岁月书

10/08/2023 21:49 339 lượt truy cập

Tình Đầu Cảnh Sát Đạp Mở Trái Tim Tôi
Chương 5

Báo cáo

Cô đóng cửa phòng lại, bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh. Lăng Trạch theo sát gót cô, nhìn style cực chiến cô đang mặc rồi không nhịn được cười

 

“Tôi cứ nghĩ dì sẽ nói với cô về buổi gặp mặt hôm nay đấy, thật không ngờ”

 

Cô cầm cái gối ném vào người hắn, Lăng Trạch mắt không buồn chớp đỡ được

 

“Tôi đã bảo là về nói chúng ta không hợp rồi cơ mà?”

 

Tôi đè thấp giọng, giờ mà làm loạn thì chỉ làm hai nhà mất mặt thôi, nên tôi đành phải kiềm chế lại

 

“Tôi có đồng ý với cô à”

 

“Lăng Trạch! Chúng ta từng yêu đương nhưng vì không hợp mà chia tay rồi, anh không hiểu à? Ngựa tốt không nhai lại cỏ”

 

Lăng Trạch thấy rất không vui, hắn nhấc nách cô lên, cái áo croptop vô cùng mát mẻ của cô suýt nữa thì bị kéo lên theo luôn

 

Đặt cô lên cái bàn cạnh đầu giường, bên ngoài phụ huynh hai nhà vẫn đang vui vẻ nói chuyện

 

Tôi nhìn Lăng Trạch sửa soạn kỹ càng cho buổi gặp hôm nay, tự nhiên không giận nổi, thật sự đẹp trai quá mà

 

“Khương Phù, tôi cho em cơ hội rút lại lời nói”

 

Mày cô nhăn lại, lấy chân đá hắn. Nhưng Lăng Trạch như không sợ đau chút nào, ngay sau đó hắn sáp lại rồi hôn lên

 

Lần cuối cả hay hôn nhau hẳn đã là chuyện của mười năm trước, hắn vẫn cọc cằn như thế, môi cô bị hôn phát đau, nước mắt không nhịn được trào ra

 

“Không phải bình thường hay chơi trai à? Chút vậy mà cũng không chịu được?”

 

Lăng Trạch nhìn cô khóc mà cười rồi lấy tay lau nước mắt cho cô, sau đó lại cốc nhẹ vào trán cô

 

Hắn kéo áo của cô xuống, bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt cảm giác như có dòng điện tê dại đi qua

 

Người cô vô thức run rẩy, cô lập tức đẩy hắn ra

 

“Tôi quả thật không tìm được bạn gái, phụ huynh vẫn luôn sốt sắng, cô giúp tôi một chút, ít nhất là để qua hôm nay đã”

 

Hắn mang theo ý cười sáp, khẽ nói bên tai cô

 

“Nếu không, tôi sẽ nói chuyện lúc ở cục ra đấy”

 

Khốn nạn! Có kiểu nhờ vả thế hả? Lưu manh mặc đồ cảnh sát!

 

10,

 

Lúc ăn cơm hắn cứ mở miệng ra là “Phù Phù”, làm cô nổi hết cả da gà

 

“Vâng vâng, cháu nhất định sẽ chăm sóc Phù Phù ạ”

 

“Chúng cháu tính ra còn là bạn thời cấp 3 đấy ạ”

 

“Vâng đúng rồi ạ, là duyên phận, thật sự cảm ơn chú dì đã tác hợp ạ”

 

Lăng Trạch vừa nâng ly rượu vừa cười nói với bố cô, trông thật như tình huynh đệ thắm thiết

 

Hắn học cái này lúc nào thế?

 

Đến cô cũng buộc phải đi tâm sự với mẹ hắn. Mẹ hắn tính tình cũng tốt, vậy mà không hề để ý cách ăn mặc của cô

 

“Người trẻ các cháu ăn mặc cũng hay ho thật, chỉ là trời lạnh thế này cẩn thận bị cảm lạnh đấy”

 

“Vâng ạ, lần tới cháu không mặc vậy nữa đâu ạ”

 

“Tiểu Khương, đang làm gì vậy?”

 

Cô thấy hơi ngại, nghĩ nghĩ rồi nói lớn

 

“Dì ơi, cháu có mở một tiệm hàng chuyên cung cấp đồ chơi cho nữ đó ạ”

 

Nghe tới hai từ “đồ chơi”, khóe miệng hắn liền run rẩy

 

Thật muốn chết mà, hắn tốt nhất đừng có mà lỡ miệng nói ra chuyện cô buôn bán mặt hàng đó đấy

 

“Tốt thế hả?  Nhưng con gái buôn bán khổ lắm, nếu sau mà kết hôn rồi dì có thể qua giúp cháu”

 

hahahaa, cô cười trừ, không biết nói gì hơn

 

Cuối cùng thì bữa cơm này cũng đã ăn xong, Lăng Trạch có vẻ đã ngà ngà. Nhà trai rời đi xong mẹ cô liền vui vẻ cầm lấy tay cô

 

“Năm nhất con gái mẹ bị bệnh phải thôi học, bây giờ cũng không có nổi bằng đại học, công việc cũng không tốt lắm, mẹ còn tưởng không ai thèm mày nữa chứ”

 

Mẹ đúng là mẹ của con :>

 

“Thật là, không tưởng được đứa tốt như Lăng Trạch lại nhìn trúng con gái mẹ, không tệ, nhà nó cũng tốt, mà quan trọng là nó rất đẹp trai ha ha”

 

Nghĩ tới Lăng Trạch mặc sơ mi trắng ôn hòa lại nhã nhặn, hừm, đúng là rất đẹp trai

 

“Phải giữ cho chặt vào, trói lại luôn, tranh thủ sớm chút thu về tay ha”

 

“Nói sau đi mẹ, con phải đi làm rồi, đi đây ha”

 

Bố mẹ cô chỉ biết cô có mở tiệm kinh doanh nhưng không biết cô kinh doanh cái gì. May mà họ ngoài việc giục cưới ra thì cũng không quản cô làm gì

 

Năm nhất đại học cô mắc bệnh rất nặng nên không theo học tiếp được. Lúc đó cô đã từ bỏ bản thân, mẹ hỏi cô muốn làm gì, cô đã nói mình muốn mở tiệm tự nuôi thân

 

Bố mẹ cho cô 20 vạn, hôm đó cô vừa hay lại đi qua tiệm bán đồ chơi t*nh d*c đang chuyển nhượng nên đã mua đứt luôn

 

Vị trí cửa tiệm khá khuất, ngày thường khách khứa cũng ít. Cô cảm thấy rất thanh tịnh, cũng không mệt mỏi gì, lãi lại còn cao ngất nên cô cứ vậy mà theo nghề.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/08/2023 02:21
6
16/08/2023 00:43
5
16/08/2023 00:51
7
14/08/2023 19:42
20
10/08/2023 21:49
37
10/08/2023 19:43
36
10/08/2023 18:05
44
10/08/2023 18:04
36
10/08/2023 15:12
47

Bình luận

Nội dung liên quan