fb: Tuế Nguyệt Thư - 岁月书
Beta: Suiyueshuu
---------
Từ đêm đó trở đi Lăng Trạch cứ thế mà trở thành cái đuôi theo sau cô
Hắn bồi thường đúng theo con số mà cô đưa, còn về tên biến thái kia, nghe nói hắn ta sau khi bị đánh cho mặt mũi sưng vù, cuối cùng là bị phán 20 năm tù giam (Hút ke nên mới nặng vậy á)
Vụ việc coi như xong, cô cũng an ổn bình thường lại, huống hồ là ngày nào cũng sẽ có xe cảnh sát đỗ trước cửa. Đừng nói mấy thành phần phạm pháp, đến khách khứa cũng chả có mống nào luôn
“Tôi nói này, anh mang cái xe đó đi đi được không?”
Nhìn việc buôn bán ảm đạm thế này, cô thật hận không thể đem cái tên cợt nhả kia một phát sút bay luôn
“Tôi đang bảo vệ cô đấy”
Hắn rất nghiêm túc lắc đầu, sau đó cứ như chó mà ngó trái ngó phải xem hàng trong tiệm cô
Hắn liên tục cầm hết cái này đến cái nọ quơ quơ hỏi cô dùng oke không, cô hết nhịn lại nhịn
“Dùng tốt hơn cái của anh được chưa! Lăng Trạch, tôi ngủ với anh xong không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm”
Cô trước giờ luôn nói chuyện như vậy, nếu đổi lại là hắn của thời cấp 3 chắc chắn sẽ khùng lên từ lâu
Nhưng, đồng chí trước mặt đây hiển nhiên không còn như thời cấp 3 bồng bột nữa. Thế nào nhỉ, không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hóa
“Cô nghĩ tôi tin chắc, Khương Phù, lúc đó rõ ràng cô đã rất sướng mà”
Hắn không ngượng mồm chút nào nói ra câu như vậy, thật khiến cô mở rộng tầm mắt
“Tôi diễn đấy”
“Thật thế thì diễn không tồi nhỉ”
Lăng Trạch sải bước dài tới chỗ cô rồi đẩy cô lên tường
Lúc hắn cúi xuống định hôn thì cô đã vô thức nhắm tịt mắt lại, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ
“Diễn xuất của cô cũng tốt quá nhỉ, đến phản xạ trong vô thức cũng diễn được luôn, ha ha”
Cô mở mắt ra, hắn đã lùi lại một khoảng
Cô tức mình đá vào chân hắn thì bị hắn bế thẳng lên
Chân cô không biết tự lúc nào đã quặp vào eo hắn
“Thẹn quá hóa giận nhỉ, xem ra cô cũng chưa chơi được mấy em trai trẻ ha”
“Còn anh thì thành thục quen nẻo quá nhỉ, giấu tôi hẹn hò với mấy em gái chứ gì, trinh zin là sinh lễ tốt nhất của đàn ông đấy biết không?”
Cô bực mình nghiến răng ken két, thật sự không đối phó nổi hắn mà
“Đâu có, đấy đều là mấy món phòng thân thôi”
Hắn đột nhiên trở nên thật chân thành, đôi mắt thâm tình nhìn cô
“Sau khi em đi, tôi thấy ai cũng phiền hết”
Vải, thật không kiềm chế nổi mà….
“Cứ nghĩ tới em cứ thế mà rời đi, tim tôi cứ nhói lên từng hồi, Khương Phù, em chữa giúp tôi đi”
“Anh ...”
Vốn dĩ định nói đáng đời hắn, nhưng sợi dây chuyền hắn vất vả dành dụm đó vẫn còn đeo trên cổ cô
Đêm đó, hắn đã rất trịnh trọng mà đeo nó lên cho cô, rồi ôm lấy cô từ phía sau, đặt đầu mình kề vào bờ vai nhỏ nhắn
“Khương Phù, món quà này đã chuẩn bị được tận 10 năm rồi, nếu cứ để nữa thì hỏng mất”
Chưa bao giờ nghe thấy vụ ngọc bị hỏng đấy, nhưng nghe hắn nói nghiêm túc như thế, cô lại không thể cứ thế mà nói ra lời từ chối
“Bỏ đi, cứ coi như tôi sai”
Cô mềm lòng, môi mím lại, bấy giờ Lăng Trạch mới lại nở nụ cười
“Vé tham gia buổi biểu diễn tháng tới của Châu Kiệt Luân tôi đã mua rồi”
Thời cấp 3 lúc còn ở bên nhau, hắn từng nói chỉ có đồ ngốc mới nghe nhạc Châu Kiệt Luân. Mồm thì nói vậy nhưng sau đó hắn vẫn đòi cô một bên tai nghe, trên đường đi học lúc nào cũng phải cùng nghe mới chịu
Khi đó Châu Kiệt Luân còn về trường biểu diễn, nhưng vì không có tiền nên hắn đã đưa cô đi trèo tường
Trước phòng thể dục gió Bắc thổi vù vù lạnh cóng, hắn đã ôm trọn cô vào lòng, dùng chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình bọc kín cô trong lòng
Bọn họ cứ thế nghe hết buổi biểu diễn, rồi sau hôm đó hắn bị cảm nặng, không thể tới trường một tuần liền
Một tuần đó vừa hay lại là lúc cô trực nhật, tối thứ sáu các bạn đều rời đi rất mau, một mình cô ở lại quét dọn, rồi trên bầu trời xám xịt từng giọt mưa bắt đầu rơi
Trong nhà không ai tới đón cô, cô cứ vậy đứng trước cổng trường im lặng chờ đợi
Lăng Trạch lại xuất hiện cùng chiếc ô đen sì tới đón cô, mắt hắn lúc đó trắng bợt nhưng đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh
Tên học sinh cá biệt ngỗ nghịch của trường dịu dàng dắt tay cô, sợ cô bị dính mưa
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, chen chắn cô gái nhỏ kỹ càng. Rồi khi về đến cửa, hắn cẩn thận dặn cô phải chú ý leo thang
Và cũng là lần đó, cô đã không kiềm nổi mình mà hôn hắn
Lăng Trạch khi đó mặt mũi đỏ ửng cả lên như quả cà chua. Cô nghĩ, có lẽ cả đời này cô sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này
“Hưm, nghĩ gì thế?”
Giọng hắn kéo cô trở về hiện thực, cô nhìn hắn nở nụ cười, có thể là vì nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, Lăng Trạch của 10 năm sau có chút không tiêu hóa nổi
“Sao lại cười đẹp thế chứ hả?”
Hắn đưa tay khẽ nựng nựng bên má cô rồi đem vé đặt vào bàn tay nhỏ nhắn
Bình luận