Tặc Team

15/04/2024 09:50 3.26 K lượt truy cập

Tôi Là Thụ Trong Truyện H Văn
Chương 3

Báo cáo

03

 

Tôi phải mất ba tháng để thích nghi với thân phận minh tinh Bùi Thu của mình.

 

Bùi Thu ở thế giới này là nghệ sĩ duy nhất trong làng giải trí bị hắc, thậm chí uống 1 ngụm nước cũng sẽ bị soi mói không còn một mảnh giáp chứ đừng nói đến việc tham gia show hay làm phim cùng anh trai quốc dân.

 

Giống như bật GPS, cư dân mạng luôn bắt gặp Bùi Thu trong đám đông, họ bất chấp đúng sai thẳng tay lấy điện thoại lên weibo và bắt đầu chỉ trích.

 

Không khoa trương khi nói rằng ngay cả khi ngày tận thế đến, họ cũng sẽ cảm thấy đó là lỗi của Bùi Thu.

 

Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi đọc những bình luận tiêu cực trên weibo, hôm trước  tôi đã đăng một bài trên weibo về việc hạ nhiệt và giữ ấm khi bị cảm lạnh, chỉ trong một phút đã có hơn 100 bình luận tiêu cực, tôi hiểu sâu sắc cái gì gọi là bị hắc bằng thực lực.

 

Tôi điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi lấy điện thoại của Lục Hoài Cảnh lướt vòng bạn bè.

 

Dựa trên quan sát trong ba tháng qua, tôi thấy rằng không cần phải theo cốt truyện mọi lúc, chỉ cần tôi biết phối hợp ở đoạn cao trào hoặc những thời điểm mấu chốt, những lúc khác thì muốn làm gì cũng được.

 

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, mấy giây sau, Lục Hoài Cảnh trần như nhộng ngông nghênh bước ra khỏi phòng tắm liền nhanh nhẹn leo lên giường như một con cá.

 

Anh thở phào nhẹ nhõm: “Ngày nghỉ ở nhà vẫn tốt hơn.”

 

Tôi hơi tò mò: "Không phải ở thế giới trước anh cũng mang thân phận người đứng đầu công ty sao? Tại sao ở thế giới này trông có vẻ mệt mỏi thế?’’ rồi thuận tay đắp chăn cho anh.

 

Ở thế giới trước, dù ở nhà nghỉ ngơi, anh ấy vẫn đọc tài liệu, khi ăn đọc, khi ngồi trên xe cũng đọc, thậm chí trước khi đi ngủ, nếu nói rằng anh ấy vì công việc mà quên ăn quên ngủ cũng không quá đáng.

 

Lục Hoài Cảnh xấu hổ nói: "Thật ra tài liệu ở thế giới trước đều là tranh X X, trừ anh ra thì không ai có thể nhìn thấy. "

 

Hai chữ đó lại bị tắt âm, nhìn dáng vẻ của anh ấy, không khó đoán ra có ý gì, tôi lặng lẽ tự nói thêm trong lòng: tranh kh*** d**.

 

Sau khi biết câu trả lời này, tôi không hề sốc, chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường.

 

Rốt cuộc, một tác giả chó có tâm trí tràn ngập chất thải đồi trụy có thể viết ra những bí mật kinh doanh nào?

 

Lục Hoài Cảnh xoay người, lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ở dưới vai mình ra, màn hình điện thoại vẫn đang sáng, nhìn thấy 1 màn chửi rủa che trời rợp đất phía trên: “Vợ à, em lại bị mắng rồi.” "

 

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở " Tôi miễn cưỡng nói.

 

Tôi bấm vào vòng kết bạn của bạch nguyệt quang để xem bạch nguyệt quang những ngày gần đây có phải có dấu hiệu sẽ quay lại Trung Quốc sớm hay không.

 

Ngay cả khi đã xem ảnh của Bạch Ngọc nhiều lần, nhưng giờ đây nhìn lại lần nữa cũng sẽ phải kinh ngạc.

 

Lông mày cậu ấy dịu dàng mềm mại, nụ cười rạng rỡ trên môi, cho dù đứng cạnh hoa lê kiều diễm cũng không hề thua kém, thậm chí còn đẹp hơn.

 

Ý nghĩ phải tranh đấu với một người đẹp như vậy trong vài năm nữa khiến tôi cảm thấy khó chịu khắp người.

 

Tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn thì một bàn tay to lớn cứng cáp đã che mất màn hình.

 

"Vợ yêu, em đừng nhìn cậu ta nữa mà hãy đọc [ Một trăm lẻ tám cách chống trà xanh ] anh đã sưu tầm cho em, tất cả đều là những điểm kiến thức hữu ích. Cá nhân anh khuyên em nên đọc thuộc lòng tất cả, anh không nỡ để em bị oan, chúng ta không thể làm trái cốt truyện, chồng đang bảo vệ vợ theo cách riêng của mình... Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn đi vợ ơi. Hôm qua chúng ta đã xem ba mươi sáu chiêu lùi để tiến. Hôm nay chúng ta sẽ chăm chỉ xem hết nhé vợ, vợ..."

 

Tôi bị Lục Hoài Cảnh tra tấn suốt đêm, mãi đến ba bốn giờ sáng mới bỏ cuộc.

 

Những vẫn chưa kết thúc tại đó.

 

Loại tra tấn đêm này kéo dài cả tuần, sau khi đọc "Sổ tay tu luyện của kẻ mưu mô", "Chiến lược của chính cung", "Bạch liên hoa" và "Một trăm lẻ tám cách chống trà xanh", Tôi cảm thấy cả người mình như được thăng hoa.

 

Nhìn Lục Hoài Cảnh đang ngủ say bên cạnh, tôi dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve má anh rồi tát từng cái từng cái từ nhẹ đến mạnh: "Chồng, mau dậy đi, chồng, Hoài Cảnh. "

 

Sau khi nhận không biết bao nhiêu cái tát, Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt choáng váng, mơ hồ nói: "Chuyện gì vậy vợ? "

 

Tôi khẽ mỉm cười: "Uống thuốc an thần rồi đi ngủ. "

 

Lục Hoài Cảnh:......

 

Một đêm nữa trôi qua.

 

Lúc đó là ba giờ sáng, bên ngoài trời tối mịt nhưng trong nhà sáng sủa, bữa sáng nóng hổi đã được đặt trên bàn ăn.

 

Cái tát lại giáng xuống mặt Lục Hoài Cảnh.

 

"Dậy ăn sáng thôi nào! "

 

Từ đó trở đi, mỗi đêm khi Lục Hoài Cảnh ngủ quên sẽ bị tát cho đến khi tỉnh dậy để ăn sáng trước bình minh.

 

Cuộc tra tấn vô nhân đạo kéo dài chưa đầy nửa tháng, tôi vuốt tóc và ngọt ngào nói với anh: “Chồng à, anh không thích người yêu dịu dàng và ân cần sao?” "

 

Lục Hoài Cảnh buồn ngủ vô cùng nhưng lại không dám ngủ, cố nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc, trìu mến nói: “Vợ yêu, anh chỉ thích những người miệng lưỡi sắc bén, tâm địa tàn nhẫn như em thôi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 09:11
0
17/04/2024 09:11
0
17/04/2024 09:12
0
17/04/2024 09:10
0
17/04/2024 09:12
0
17/04/2024 09:11
493
17/04/2024 09:12
887
15/04/2024 09:50
996
15/04/2024 09:49
1262
15/04/2024 09:49
1910

Bình luận

Nội dung liên quan