Mộng Không Thường

19/01/2024 12:04 14.38 K lượt truy cập

Xác chết trong vại rượu
Chương 17

Báo cáo

Ba tháng trước, đêm trước một hôm chị gái tôi chạy trốn, tôi lén nghe được kế hoạch chạy trốn của chị gái và thầy Cố.

Bọn họ ôm nhau say đắm, dựa vào nhau ở điểm mù của góc tường.

Thầy Cố nói, mặc dù nhà thầy ấy không giàu sang, nhưng thầy ấy đã đi làm, có thể nuôi được chị gái và đứa con ở trong bụng chị ấy, ít nhất sau này có thể giúp chị ấy tham gia kỳ thi đại học một lần, thực hiện giấc mơ học đại học của chị ấy.

Khi đó chị gái có hơi do dự: “Hoài An, em biết anh đều là vì tốt cho em, nhưng, em đi với anh thì Niệm Kiều phải làm sao? Để con bé lại một mình thì nó sẽ ra sao?”

Thầy Cố thở dài, vuốt tóc chị gái: "Em đó, có ngốc không chứ, đợi em kiếm được tiền rồi quay về đón Niệm Kiều vào thành phố, không phải sẽ tốt hơn em ở đây cùng con bé à?”

Tiếp đó chị gái nói gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe được nữa.

Trong đầu tôi, ngoài hai chữ “phản bội” ra thì không còn thứ gì khác.

Tôi chạy ra khỏi nhà như phát điên, một đường chạy đến rừng núi phía ngoài làng.

Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình, thế nhưng khu rừng sau làng bởi vì có dã thú nên quanh năm vắng tanh không một bóng người.

Nếu như có thể, tôi thậm chí còn hi vọng mình sẽ bị dã thú ăn thịt, mang theo nỗi căm hận vô tận sống cả đời còn lại cô độc ở đây. 

Tôi hận chị gái mình đã âm thầm hẹn hò với người thầy tôi thầm mến đã lâu mà tôi không hề hay biết.

Tôi hận thầy Cố lại xui khiến chị gái, người duy nhất đối xử dịu dàng với tôi ở trong nhà bỏ rơi tôi.

Nhưng điều tôi hận nhất chính là chị gái lại thật sự bị thầy ấy thuyết phục!

Nước mắt tôi theo gió bay đi, làm nhòe tầm mắt mình, trong lúc mơ hồ chưa kịp nhìn rõ đồ vật trước mắt thì đã đâm sầm vào ngực của một người.

"Mẹ kiếp, cái gì thế này?”

Đó là lần đầu tiên tôi một mình đối mặt với Từ Đại Trị, bá vương trong cái làng này.

Đêm đó anh ta và đám Trần Hổ đã uống nhiều, một đám người lại bạo gan chạy tới khu vực cấm đối với người trong làng để săn thú, đột ngột bị tôi xông ra dọa sợ.

Đặc biệt là Từ Đại Trị, cả mặt tỏ ra hung ác cay độc.

Thế nhưng, khi anh ta nhìn rõ mặt tôi qua ánh trăng lại đổi sang bộ dạng thèm nhỏ dãi.

Sự việc xảy ra tiếp theo vô cùng hỗn loạn, tôi chỉ nhớ, anh ta kêu gọi anh em ở đấy, bảo bọn họ đè chặt tôi, còn anh ta tính dí sát miệng đến gần tôi, dưới tình huống gấp gáp, tôi đã há miệng cắn mạnh vào tai anh ta…

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/01/2024 10:29
11768
19/01/2024 10:29
17789
19/01/2024 10:28
15922
19/01/2024 12:13
15735
19/01/2024 12:09
15064
19/01/2024 12:04
14040
19/01/2024 10:48
12949
19/01/2024 10:45
12570
18/01/2024 11:26
11761
19/01/2024 10:38
11243
18/01/2024 17:13
10839
18/01/2024 11:27
11087
17/01/2024 17:01
11152
17/01/2024 17:00
10671
17/01/2024 17:01
10234
17/01/2024 17:01
10990
16/01/2024 15:38
10791
17/01/2024 17:07
11438
16/01/2024 17:30
10950
16/01/2024 17:30
9042
16/01/2024 17:07
8740
16/01/2024 16:50
9052

Bình luận

Nội dung liên quan