Trong vòng một ngày, hai người đã chết, còn có ba người mất tích, cả ngôi làng trong nháy mắt bị mây đen bao phủ.
Thi thể của Trần Hổ và Trương Viễn, ngay cả vại rượu lớn chứa thi thể nữ kia, đều được để ở nghĩa trang.
Ban ngày, trưởng làng đưa người đi tìm một vòng, nhưng cũng không tìm được ba người kia, bao gồm cả con trai lão ta trong đó.
Ông trẻ cho tôi một ngọn đèn tổng thể đen kịt, chỉ có một ngọn lửa xanh mờ, bảo tôi ngồi lên quan tài của Trương Viễn canh giữ.
Bởi vì tôi mới làm đám cưới, ít nhất hỉ khí sẽ ngưng tụ trên người tôi trong vòng ba ngày, lúc này oan hồn của thi thể nữ vẫn chưa biến thành khí, tạm thời sẽ không dám động tới tôi.
Ông ta nói tên gọi của đèn này là đèn ẩn hồn, được luyện thành bằng mỡ đông của hơn trăm người.
Chỉ cần tôi cầm ngọn đèn này canh giữ thi thể của Trương Viễn, không để thi thể nữ kia đoạt được cơ thể, ông ta xác định có thể tìm được cách phá trận trong vòng ba ngày.
Canh giữ xác chết quả thật khiến tôi sợ hãi, nhưng may thay tôi không hề cô đơn một mình, vợ Trương Viễn và vợ Trần Hổ cũng đều ở nghĩa trang túc trực bên lĩnh cữu.
Vợ Trương Viễn ban ngày bị giày vò tàn nhẫn, chồng lại chết trên người cô ta, cả người đều là dáng vẻ xấu hổ tựa hồ muốn chết.
Nhà Trần Hổ cũng mặt mày mệt mỏi, lặng lẽ ngồi canh trước linh cữu của chồng lau nước mắt, không phát ra tiếng nào.
Tôi ngồi ở trên quan tài lặng nhìn bọn họ, vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý.
Lông mi của vợ Trần Hổ lúc trước dài thế này sao?
Vợ của Trương Viễn, từ khi nào gò má của cô ta lại có nốt ruồi vậy?
Phải rồi, còn có phần eo của bọn họ, lúc trước có thô như thế này ư?
Sắc trời dần tối, tôi đang suy nghĩ đau cả đầu thì ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của mẹ:
“Niệm Kiều, mẹ tới đưa cơm cho con này.”
Bình luận