Vào thời điểm quan trọng, một cánh tay ấm áp đột nhiên vòng qua eo tôi.
Giang Hạo Ngôn không sợ chết nhảy xuống nước, kéo tôi trở lại bờ, Hoa Vũ Linh vội vàng chìa tay kéo hai chúng tôi vào.
Tôi cứng đơ không cử động được, Giang Hạo Ngôn cõng tôi chạy một hồi, cho đến khi không còn nhìn thấy hồ sâu nữa mới dừng lại.
Giang Hạo Ngôn đặt tôi nằm trên bãi cỏ mềm mại, Hoa Vũ Linh ngồi bên cạnh tôi thở hổn hển.
Hoa Vũ Linh trợn mắt.
"Kỳ quái, sao Kiều Mặc Vũ lại không cử động! Có cần hô hấp nhân tạo không?"
Mặt Giang Hạo Ngôn đỏ bừng.
“Để tôi làm đi.”
Giang Hạo Ngôn cúi đầu lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, hàng mi dày khẽ run lên.
Môi cậu ta cách môi tôi còn một tấc.
Thì Hoa Vũ Linh bóp cổ cậu ta, kéo cậu ta lại.
"Người triều nhà Thanh, không phải cậu nói nam nữ thụ thụ bất thân sao, cậu đi ra, để tôi!"
"Tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp! Cậu không được phép chạm vào Kiều Mặc Vũ.”
Giang Hạo Ngôn lại tiến tới kéo Hoa Vũ Linh, Hoa Vũ Linh đã đấm cậu ta, dẫm một chân lên bụng tôi.
Hai tên ngốc này!
Tôi cong người đau đớn, phun ra một ngụm nước lớn.
“Đừng đánh nữa. Hoa Vũ Linh, tôi trúng độc rồi.”
Môi tôi tím tái, tôi kể lại tình huống vừa rồi. Hoa Vũ Linh ngồi xổm bên cạnh tôi, vén quần áo của tôi lên, lộ ra cái bụng trắng nõn thon gọn.
Giang Hạo Ngôn vội vàng quay đầu lại, tức giận nói: "Hoa Vũ Linh, cậu đừng nhìn loạn!"
Hoa Vũ Linh: "Tôi nhìn đấy, không chỉ nhìn tôi còn sờ đấy!"
"Hai người phiền chết đi được, có thể dừng lại được không?"
Hoa Vũ Linh dùng cổ ve vàng giải độc giúp tôi, ba người nghỉ ngơi một lát rồi đỡ nhau trở về làng Mạo Câu.
Bình luận