"Các người đã dám nuôi Quỷ Mẫu thì không được sợ cô ta đến nhà báo thù, làng mấy người có biện pháp nào có thể khống chế được Quỷ Mẫu không?"
"Không có cách nào, à không, có cách gì đó mà Quỷ Mẫu sẽ luôn bị nhốt ở Kiêu Dương, cô ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở Kiêu Dương, trong sách nói như vậy."
"Sách gì? Lấy cho tôi xem!"
Dân làng ôm đầu khóc, một số người bị thương nằm trên đất khóc lóc, sắc mặt ông Năm tái nhợt, tuyệt vọng đi đến phía sau bàn thờ, từ dưới bức tượng Thần Nông thị rút ra một tập sách mỏng.
Tôi mở tập sách ra và thấy trên đó chỉ có vài câu và hình vẽ.
Quỷ Mẫu là một trong tam đại tướng quân của Xi Vưu, máu của cô ta đặc biệt, thân thể người thường không thể chịu nổi nên chỉ có kết hôn với hai tộc Quỷ Cô và Kiêu Dương mới có khả năng sinh ra Quỷ Mẫu, mặc dù xác suất rất nhỏ.
Quỷ Mẫu rất hung ác, khi cô ta không đủ mạnh, Kiêu Dương tộc sẽ bảo vệ cô ta, vừa là canh giữ, vừa là bảo vệ. Khi cô ta đủ mạnh để quét sạch tộc Kiêu Dương và vượt ra khỏi nhà tù, thì trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản được cô ta.
Lật vài trang, trang đầu tiên toàn nói về nguồn gốc của Quỷ Mẫu và gia quy của quỷ tộc, nhưng ở trang cuối cùng lại ghi lại một chuyện khác.
"Đừng đến gần Cổ Đàm."
"Cổ Đàm là gì?"
"Đó là hồ sâu giữa làng chúng tôi và làng Thạch Đầu Ốc, cũng không có gì đặc biệt cả, người trong làng chúng tôi đều không đến đó."
Tôi đọc sách hai lần nhưng vẫn không tìm ra cách nào để khống chế Quỷ Mẫu. Đang định hỏi lại ông Năm thì có người gõ cửa từ đường.
"Chú Năm, cháu là Bình Bình, cháu về rồi đây, chú mở cửa đi."
Ngoài cửa từ đường vang lên một giọng nói trầm trầm, mọi người kinh hãi hét lên, ôm nén hương, co rúm lại một chỗ.
Ông Năm run rẩy hét lên: "Bình Bình, cháu đã cưới dã nhân, đừng về làng nữa, cháu đi đi."
Ông ta vừa dứt lời, âm thanh ngoài cửa đột nhiên biến mất.
Ông Năm vừa thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, toàn bộ cánh cửa gỗ đều bị chia năm xẻ bảy.
Vương Thúy Bình đứng ở cửa, dung mạo khác hẳn trước đây, cô ta khỏa thân, cao khoảng 2m, làn da tím tái dị thường, sau lưng có một đôi cánh, bụng vẫn to như quả hạch. Mang thai mười tháng, khắp nơi trên người đều có vết bầm tím, mấy đứa bé đang bò lổm ngổm trên người cô ta.
"Maaa..."
Dân làng hét lên chói tai.
Tiểu quỷ lao về phía từ đường, nhưng khi đến cửa, tất cả đều ngã xuống đất, ngập ngừng nhìn những cây nhang trong tay dân làng, như thể không dám đến gần.
Ông Năm vui mừng khôn xiết: "Mọi người đừng sợ, cô ta không dám tới!"
Bình luận