Trong kinh Sơn Hải có ghi lại, nước Kiêu Dương nằm ở phía tây Bắc Cù có khuôn mặt dài, môi dài, da đen có lông, gót chân quay ngược, gặp ai cũng cười và thao tác bằng tay trái.
Sở dĩ gọi như vậy là vì chúng thường cầm một ống tre trong tay, vì người xưa đeo ống trúc lên tay dựa vào tập tính của họ với mục đích săn bắt chúng.
Kiêu Dương còn được gọi là Cán Cự Nhân, giống với Quỷ Cô, thuộc một trong những cấp dưới của Xi Vưu.
“Chắc cậu phải hiểu rõ Quỷ Cô Thần hơn tôi chứ, là Quỷ Mẫu trong truyền thuyết đấy!”
“Bộ lạc Quỷ Cô có mối liên hôn với Kiêu Dương trong nhiều đời, nếu như mang thai, chắc chắn sẽ có khả năng thức tỉnh huyết mạch, trở thành Quỷ Mẫu. Một khi Quỷ Mẫu xuất hiện sẽ không ai biết, mấy người chúng ta cộng lại cũng không đánh nổi một ngón tay của người ta.”
Hoa Vũ Linh vốn đang cười lúc nói chuyện, nhưng vừa nói, nụ cười nhạt dần, cô ấy nuốt nước bọt, giọng nói run run:
“Kiều Mặc Vũ, lúc nãy cậu nói cậu phát hiện ra Vương Thúy Bình ở đâu, trong hang của dã nhân?”
Quỷ Mẫu trong truyền thuyết có đầu hổ chân rồng, một bào thai có thể sinh ra mười con quỷ, sáng sinh ra, đến tối thì ăn thịt đám quỷ, đấy là Mẫu Vạn Quỷ.
Thành thật mà nói, tôi không đánh nổi loại quỷ cấp đặc biệt này.
Vương Thúy Bình ở trong hang động 20 năm, nếu như không phải mang thai quỷ, có lẽ đã chết từ lâu nếu sống với điều kiện như thế.
Tôi chợt tái mặt.
Sau đó Giang Hạo Ngôn mới nhận ra:
“Thế nên là cái bà cô lúc nãy có thể là Quỷ Mẫu?”
Dứt lời, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Vương Thúy Bình đứng ở cửa với cái đầu rối mù, tóc bị ướt dính lên trên mặt.
Cô ta nở một nụ cười cứng ngắc và kỳ quặc với chúng tôi.
“Bên ngoài đang mưa.”
Vương Thúy Bình ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đưa tay vuốt mái tóc dài lại gần ngọn lửa để hong khô tóc.
Ba người chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu nháy mắt điên cuồng.
“Chạy đi, mau chạy đi!”
“Không phải Quỷ Mẫu ăn thịt quỷ mới có thể tiến hóa sao, bây giờ cô ta vẫn chưa sinh, cứ xem xét tình hình đã, dã nhân ở bên ngoài cũng khó đối phó lắm!”
“Cậu không hiểu à, thứ như Quỷ Mẫu không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi không làm được. Cậu có đi không, cậu không đi thì tôi đi nhé?”
Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt, tôi mới ho một cái rồi vỗ lên tay Giang Hạo Ngôn.
“Đi vệ sinh với tôi, tôi sợ. Ờm, mang cả túi nữa, trong đó có giấy.”
“Ừ!”
Giang Hạo Ngôn khoác ba lô lên vai, một tay quàng lên vai tôi, hai người chúng tôi bước ra ngoài với điệu bộ cứng ngắc.
Bình luận