Mộng Không Thường

06/09/2023 16:58 3.06 K lượt truy cập

Đại chiến dã nhân
Chương 13

Báo cáo

Dã nhân đặt trái cây sang một bên rồi đi về phía tôi nở nụ cười quái gở “Hí hí hí.”

Con ngươi màu đen phát ra ánh sáng xanh nhạt trong hang tối, lóe lên vẻ hung hãn đặc biệt của động vật giống đực.

Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn, tôi ngồi sang một bên và tay bắt thủ ấn Lôi Tổ.

“Ngọc thanh thủy thanh, chân phù cáo minh, suy thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Ngũ Lôi Ngũ Lôi, cấp hội hoàng ninh, nhân nhân biến hoá, hống điện tấn đình, văn hô tức chí, tốc phát dương thanh!"

Một tia sét dày như ngón tay cái đánh trúng tên dã nhân, hắn giật mình kêu lên một tiếng kỳ lạ.

Lôi quang diệt trừ tai họa, bộ lông của dã nhân bị đốt cháy, nhưng không bị thương nhiều, dã nhân sờ lên ngực cảm nhận mình không bị thương rồi nhảy bổ về phía tôi.

Tôi chạy vòng tròn, vừa chạy vừa tranh thủ phát ra tia sấm, cảm giác như Ultraman đang chiến đấu với một con quái vật.

Không mang trang bị, chỉ có mấy loại thần chú có thể dùng tay không, gây sức ép cho hắn được một lúc thì không chạy được nữa, tôi vung khúc xương đùi để đuổi dã nhân, cảm giác mình đã cạn kiệt sức lực.

Tôi nhìn cái xương đùi trên tay và nghiến răng nghiến lợi. Không biết những năm qua ở đây có bao nhiêu người chết, thật sự không trụ được nữa, tôi đành bày trận gọi hồn, đến khi ấy có hàng ngàn con quỷ hú hét, tôi không tin mình không thể đối phó được với một dã nhân.

Tôi bắt thủ quyết (ấn 2 ngón tay vào nhau giống bàn tay phật), lúc này tai tôi đau nhức, một con sâu độc đột nhiên chui ra khỏi tai. Con sâu độc vỗ cánh bay về phía cửa hang, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng nói loáng thoáng:

“Kiều Mặc Vũ. Kiều Mặc Vũ.”

Hoa Vũ Linh?

Tâm trí tôi run lên, ngay lập tức lấy xương đùi gõ vào thân cây, hô lớn: “Hoa Vũ Linh, tôi ở đây, ở trong cây.”

Dã nhân nghe thấy có người từ bên ngoài xông vào, đấm vào ngực gầm lên giận dữ, trèo lên dây leo, bước ra ngoài, một lúc sau, bên ngoài có tiếng đánh nhau kịch liệt.

Tôi vội vàng nắm lấy dây leo định trèo lên thì bị Vương Thúy Bình ngăn lại.

Cô ta ngồi trên đống cỏ khô, nhìn tôi cầu xin.

“Có ai đến cứu cô sao?”

“Kiều Mặc Vũ, cho tôi theo với, giúp tôi.”

Vương Thúy Bình chống đỡ cơ thể bằng cách dựa vào thân cây bằng một tay và từ từ đứng lên.

Lúc này, một tia sáng xuyên qua mây mù, chiếu vào cô ta qua kẽ hở trên cành lá.

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, da đầu tê lại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/09/2023 15:48
3851
08/09/2023 15:43
3623
08/09/2023 15:39
3555
08/09/2023 15:35
3541
08/09/2023 15:22
3587
08/09/2023 15:19
3644
09/09/2023 10:58
3268
07/09/2023 21:16
2760
07/09/2023 21:16
2800
07/09/2023 21:15
2836
07/09/2023 19:55
2765
07/09/2023 19:52
2718
06/09/2023 17:44
2730
06/09/2023 17:40
2613
06/09/2023 17:36
2667
06/09/2023 17:03
2598
06/09/2023 16:58
2682
06/09/2023 16:53
2790
05/09/2023 18:10
2714
05/09/2023 17:01
2745
05/09/2023 16:58
2618
05/09/2023 16:54
2714
05/09/2023 16:47
2762
05/09/2023 16:41
3085
05/09/2023 17:13
2484
05/09/2023 16:21
2482
05/09/2023 16:11
2576
05/09/2023 16:05
2696
05/09/2023 15:46
3648

Bình luận

Nội dung liên quan