Xin chào kẹo sữa dưa hấu

11/04/2024 18:15 442 lượt truy cập

Phía sau cánh cửa
Chương 8

Báo cáo

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng gào thét vừa chói tai vừa kinh hãi xung quanh.

Cô bạn thân ở bên ngoài đập cửa: "Niệm Niệm, mình sợ quá, cậu mở cửa ra được không?."

Lịch sử tái diễn, chủ nhà vẫn như hai lần trước gửi video cho tôi, cũng bảo tôi đừng mở cửa, đừng lên tiếng, Tiểu Phương bên ngoài không phải người.

Không chỉ Tiểu Phương không phải người mà cô ấy cũng không phải, cảnh sát cũng vậy.

Hơn nữa tôi cũng xác nhận, chỉ cần tôi ngất đi rồi tỉnh lại thì sẽ tiếp tục quay về căn phòng này.

Để đề phòng Tiểu Phương bên ngoài nghe được tin nhắn, tôi bật chế độ im lặng.

Nghĩ lại, chủ nhà liên tục nhắc nhở tôi, đừng lên tiếng, đừng mở cửa.

Cũng giống như lời dặn của bà cụ, bà cụ ấy không hề hại tôi, vậy chủ nhà cũng giống bà ấy phải không? Cô ấy cũng là người tốt ư?.

Bà cụ nói, chỉ cần chịu đựng đến trời sáng là được, câu này rốt cuộc có nghĩa gì?.

Lẽ nào là bảo tôi ở trong phòng đừng rời khỏi phòng nửa bước?.

Tôi bỗng nhớ đến hai đứa trẻ kia cũng bị bà ấy bắt ở trên sân thượng đợi như vậy.

Bà ấy rất nghiêm khắc cảnh cáo hai đứa trẻ đó đừng chạy khắp nơi, đừng đi lung tung với người khác, im lặng ở trên sân thượng chờ trời sáng.

Tôi rất chắc chắn hai đứa trẻ đó là con người, bà nội của chúng hẳn là đang cứu chúng.

Sau khi xác nhận thông tin trong lòng, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tiếng đập cửa và tiếng la hét của bạn thân ngoài cửa vẫn không ngừng, tôi cảm thấy thể lực của mình dần cạn kiệt, nhưng bên ngoài rất ồn nên tôi trùm chăn kín đầu để khỏi phải nghe thấy.

Không biết qua bao lâu, âm thanh bên ngoài dần yếu đi, tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại tôi phát hiện, bên ngoài vẫn còn tiếng gào thét, chỉ chốc lát sau bạn thân đã tới gõ cửa phòng tôi.

Lịch sử lại tái diễn, chẳng lẽ ngủ chờ trời sáng cũng không được?.

Tiếng gào khóc thảm thiết xung quanh càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả mèo cũng kêu khóc vào ban đêm khiến tâm trí tôi có phần xáo trộn.

Tôi tắt tiếng điện thoại để ngăn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong phòng.

Còn bốn tiếng nữa là trời sáng, tôi phải từ từ chịu đựng.

Nghe tiếng bạn thân gọi tên mình ở bên ngoài, tôi rơi vào trầm tư.

Theo lời cảnh báo của bà cụ, chỉ cần tôi ở yên tại chỗ, không lên tiếng, không mở cửa, tuân thủ cho đến khi trời sáng thì tôi hẳn là có thể trở về.

Nói cách khác, tôi không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Nhớ đến hai lần trước, cô bạn thân cứ kéo tôi ra ngoài nhưng chủ nhà kiên quyết ngăn cản.

Cớ gì bạn thân muốn hại tôi mà chủ nhà lại muốn giúp tôi?.

Nghĩ mãi không ra thôi thì dứt khoát hỏi cho rõ.

Tôi soạn một đoạn tin nhắn gửi cho chủ nhà: "Em biết Tiểu Phương không phải là người, nhưng chị cũng không phải là người.”

Một lúc sau, cô ấy trả lời lại: "Đúng, chị cũng không phải người, bị em phát hiện rồi.”

Kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Cô ấy đã xoa dịu được nỗi sợ trong lòng tôi, biểu tượng cô ấy gửi thật đáng yêu.

Cô ấy lại nhắn tiếp: "Em im lặng, đừng lên tiếng, đừng mở cửa đi ra ngoài, bọn họ sẽ không biết em ở đây, chờ trời sáng, trời sáng thì em sẽ an toàn.”

Quả nhiên, giống như bà cụ nói, đều bảo tôi chờ trời sáng.

Nghĩ đến khả năng đầu và thân cô ấy bị tách ra còn tay đang gõ chữ, tôi chợt cảm thấy cũng không kinh khủng lắm.

Vì tôi biết cô ấy là người tốt, chỉ là...

"Đây là mơ sao?." Tôi hỏi.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới gửi tin nhắn tới: "Chị sợ em sợ nên vẫn không dám nói với em.”

"Thật ra, chị và Tiểu Phương đã chết, chết ở trong tòa nhà này, nhưng em thì không, em còn sống, chỉ cần em không chạy ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng thì em sẽ an toàn."

"Hiện tại Tiểu Phương bên ngoài đúng là mộng du, nhưng chỉ cần em phát ra một chút tiếng động để nó nghe được thì nó sẽ tỉnh lại, nó sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài, nó biết, chỉ cần em đi theo nó thì em vĩnh viễn cũng không quay về được."

Tôi khó hiểu: "Tại sao chị muốn giúp em mà Tiểu Phương lại muốn hại em?.”

Tôi thấy đối phương đang soạn tin nhắn, kiên nhẫn chờ một lúc.

Tiếng đập cửa bên ngoài dần yếu đi, ngay cả gõ chữ tôi cũng cẩn thận từng li từng tí.

Để đề phòng bất trắc, tôi còn chọn trốn dưới gầm giường, dù lát nữa Tiểu Phương có thật sự đi vào thì trong chốc lát cô ấy cũng không tìm được tôi.

Tôi nhớ có người từng nói, ma là loài đi thẳng, không có chỉ dẫn, cô ấy sẽ không biết tôi trốn ở gầm giường.

Nhớ lại trước đó tôi nằm ở dưới gầm giường, không lên tiếng, Tiểu Phương cũng chỉ đi loanh quanh trong phòng, không hề nghĩ đến việc ngồi xuống tìm tôi cho đến khi tôi phát ra tiếng.

Chủ nhà gửi tới mấy chữ, chỉ mấy chữ thôi cũng khiến tôi sửng sốt, cô ấy nói: Tiểu Phương thích bạn trai của em.

Tôi chợt nhớ đến lần thứ hai tỉnh lại, chủ nhà đánh nhau với Tiểu Phương, cô ấy nói hèn chi cậu ta không thích mày, vậy ra “cậu ta” ở đây là bạn trai của tôi sao?.

Từ chữ viết cũng có thể cảm nhận được sự căm ghét và khinh thường của cô ấy: "Chị ghét nhất là con giáp mười ba, chị thấy nhiều lần rồi, Tiểu Phương nhân lúc em không có ở đây, bạn trai em ngủ trưa trong phòng em, nó ăn mặc gợi cảm đi vào quyến rũ cậu ta nhiều lần, đều bị cậu ta đuổi ra ngoài.”

“Chị còn thấy bạn trai em chờ em dưới lầu, Tiểu Phương ghen tị với diện mạo của em, Niệm Niệm, chẳng lẽ em chưa từng để ý sao? Bạn thân của em vẫn luôn mơ tưởng đến bạn trai em.”

“Nó biết mình đã chết, nó không cam tâm nên cũng muốn đưa em theo cùng, nó không muốn để em quay về.”

Chủ nhà biến thành ma lần đầu tiên nói chuyện thoải mái với tôi như vậy, cô ấy kể lúc cô ấy còn sống, ba cô ấy cũng ngoại tình bỏ rơi mẹ con cô ấy, mà cô ấy, bởi vì trải qua thời thơ ấu thiếu vắng tình thương nên đã tìm một người bạn trai hơi lớn tuổi, anh ta rất cưng chiều cô khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, nhưng không ngờ có một ngày, cô lại bị hai người cô tin tưởng nhất phản bội.

Một người là bạn thân của cô, người còn lại là người yêu của cô.

Ngay trong căn nhà cô mua, ở trên cái giường cô mua, bọn họ lăn lộn quấn lấy nhau.

Thế nên khi cô ấy thấy Tiểu Phương cũng như vậy, cô ấy rất hận.

Cô ấy nói cô ấy đã cảnh cáo Tiểu Phương đừng có làm ra chuyện phản bội bạn bè, nhưng Tiểu Phương không nghe, còn châm ngòi quan hệ giữa tôi và cô ấy.

Tôi nhớ có một thời gian, quan hệ giữa tôi và chủ nhà rất căng thẳng, ngẫm lại, đúng là Tiểu Phương ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

Thời đại học, tôi đồng cảm với cảnh ngộ của Tiểu Phương, cô ấy nói từ nhỏ cô ấy đã không có mẹ, còn có một người cha thường xuyên say xỉn, mỗi khi uống say về nhà sẽ đánh cô ấy.

Tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy nên lúc ở trường, tôi quan tâm đến đời sống của cô ấy nhiều hơn, lâu dần chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.

Có điều chuyện cô ấy phải lòng bạn trai tôi, tôi thật sự không hề hay biết, vì mỗi lần tôi đưa cô ấy đi cùng thì bạn trai tôi rất không vui, chỉ cần tôi dẫn theo Tiểu Phương cùng đi ra ngoài hẹn hò với anh ấy thì ngày đó anh ấy sẽ vênh mặt với tôi.

Khi đó Tiểu Phương cũng không để bụng, còn nói cô ấy là một nửa người nhà của tôi, ở phương diện tìm bạn trai cô ấy phải giúp tôi kiểm soát thật tốt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Bình luận

Nội dung liên quan