Xin chào kẹo sữa dưa hấu

25/03/2024 19:25 615 lượt truy cập

Phía sau cánh cửa
Chương 1

Báo cáo

Đêm khuya, người bạn thân ở ngoài cửa phòng tôi gào thét, đập cửa.

Chủ nhà nhắn tin cho tôi: "Đừng lên tiếng, đừng mở cửa, bạn của em không phải là người”.

________

Hai giờ sáng, tôi bị một tiếng khóc thê lương đánh thức.

Tôi luôn cẩn thận nghe theo lời nhắc của chủ nhà, buổi tối có nghe thấy tiếng khóc thì đừng lên tiếng, đừng mở cửa.

Nhưng mà, tiếng khóc đêm nay sao gần gũi quá, nghe hệt như tiếng của cô bạn thân tôi.

Tôi vểnh tai lên nghe kỹ, hình như tôi nghe thấy cô ấy đang gọi tên tôi.

Tiếng khóc ngày càng gần hơn, chẳng mấy chốc cô ấy đã ở ngoài cửa phòng tôi.

Tôi luôn có thói quen khóa cửa ngủ nên cô ấy không thể mở cửa vào được.

Tôi nghe thấy cô ấy ở bên ngoài nức nở vài tiếng: "Niệm Niệm, mình rất sợ, cậu mở cửa ra được không?."

Nghe giọng nói yếu ớt của cô ấy, tôi rất lo cô ấy đã xảy ra chuyện gì nên xuống giường định đi mở cửa.

Nhưng lại nhìn thấy điện thoại nhấp nháy: "Người ngoài cửa phòng em không phải Tiểu Phương, đừng mở cửa.”

Là chị chủ nhà A Ngu gửi tin nhắn cho tôi, rất khẩn cấp, chị ấy gửi liền mấy tin: "Bạn của em không phải người, đừng lên tiếng, đừng mở cửa.”

Tôi rất lo có phải bạn thân đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng lại theo bản năng nghe lời chủ nhà, vội gửi tin nhắn hỏi: "Sao chị chắc chắn cô ấy không phải Tiểu Phương?.”

Lát sau, chủ nhà gửi cho tôi một đoạn video bên ngoài phòng khách, Tiểu Phương mặc váy trắng đang lảng vảng ngoài cửa phòng tôi.

Tôi vừa xem cũng không có gì, đoán chừng là Tiểu Phương mộng du.

Thời đại học, tôi đã thấy Tiểu Phương mộng du vài lần, cô ấy cũng đi tới đi lui như vậy.

Chỉ là một giây sau, Tiểu Phương đột nhiên ngẩng mặt lên, nửa bên mặt bẹp xuống, còn mặt bên kia thì lõm vào, mắt lồi ra, cả khuôn mặt rất đáng sợ.

Tôi giật mình hét lên.

Tiếng gọi tên tôi ngoài cửa dừng lại một lúc, sau đó cửa bị đập mạnh “rầm rầm rầm” vài cái.

“Niệm Niệm, sao cậu không mở cửa? Mình biết cậu đang ở trong, mở cửa ra được không? Mình thật sự rất sợ.”

Tiếng hét vừa rồi của tôi bị cô ấy nghe được, cô ấy ở bên ngoài đập cửa dữ dội, giọng nói từ nhẹ nhàng dần dần trở nên hung hãn.

“Niệm Niệm, có phải chủ nhà gửi tin nhắn gì cho cậu không? Cậu đừng tin cô ta, cô ta đang lừa cậu đó.”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa của cô ấy càng lớn hơn, thấy tôi vẫn không mở cửa, cô ấy càng nóng nảy tông thẳng vào cửa.

Thấy cửa rung chuyển dữ dội, vôi trên xà nhà bị vỡ rơi xuống, khóa cửa cũng lung lay sắp rớt, trông như có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào.

Tôi hoảng hốt tay run run soạn tin nhắn gửi cho chủ nhà: "Chúng ta báo cảnh sát đi?.’

Mỗi một giây như nung như nấu, trong vài giây đó như thể đã trôi qua hàng mấy thế kỷ trước khi chủ nhà gửi tin nhắn tới: "Đừng báo cảnh sát.’

Nhưng tôi không nghe, ngón tay vội nhấn điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát nói khoảng mười phút nữa anh ta sẽ đến.

Mười phút, chỉ cần cánh cửa này chịu được mười phút là đủ.

Nhưng tôi vừa cúp máy thì cửa đã bị đẩy ra.

Khuôn mặt đáng sợ của cô bạn thân ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy nhếch miệng cười, máu trong miệng chảy ra ngoài: "Niệm Niệm, sao cậu không mở cửa cho mình?."

Động tác của cô ấy không thăng bằng, chân cao chân thấp tới gần tôi.

Tôi sợ đến mức ngây ra, máu trong cơ thể như ngừng chảy, tay chân hoàn toàn không nhúc nhích được.

Bạn thân từ từ đi tới trước mặt duỗi tay kéo tôi qua, lúc này tôi mới phát hiện cả hai tay cô ấy đều bị gãy.

Cái chạm vào lạnh băng tựa như mùa đông rét buốt khiến tôi rùng mình một cái.

“Niệm Niệm, đi theo mình, ở đây không an toàn.”

Tiểu Phương đột nhiên biến thành một người bình thường, không còn bộ dạng đáng sợ như khi nãy nữa.

Bị cô ấy lôi kéo, tôi theo quán tính đi về trước vài bước, cô ấy quay đầu lại cười ngọt ngào với tôi, vẫn là Tiểu Phương mà tôi quen biết, nhưng tận đáy lòng tôi cảm thấy rất sợ.

Bởi vì tôi biết, cô ấy không phải là người.

"Chúng...chúng ta...đi đâu đây?" Tôi sợ hãi nói lắp bắp.

“Đưa cậu đến nơi an toàn.”

Tôi bị ép đi theo cô ấy, khi đi qua cửa phòng chủ nhà, không biết sức lực ở đâu ra, tôi đẩy mạnh cô ấy về phía trước.

Tiểu Phương té ngã trên đất, tôi lập tức đập cửa phòng chủ nhà: "Chủ nhà, cứu em, mau cứu em.”

Ngay khi Tiểu Phương tức giận há cái miệng to như chậu máu chạy về phía tôi, cửa mở ra, tôi bị kéo vào trong.

Suýt nữa thì tôi đã bị cô ấy bắt được.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Bình luận

Nội dung liên quan