Xin chào kẹo sữa dưa hấu

28/03/2024 14:29 496 lượt truy cập

Phía sau cánh cửa
Chương 6

Báo cáo

Tôi ôm chúng khóc dữ dội, như thể đã sống sót sau một thảm họa.

Chúng im lặng ôm tôi, chờ tôi phát tiết đủ rồi thì nắm tay tôi nói: "Đi thôi, tụi em đưa chị đến nơi an toàn.”

Giọng điệu chúng ấm áp nghe thật vô hại nên tôi liền đi theo chúng.

Hai đứa trẻ đưa tôi đến nhà chúng, nhà chúng ở tầng kế tầng cao nhất.

Vì thuê cùng một chung cư nên bố cục bên trong không khác gì căn tôi thuê.

Tuy nhiên, nhà của chúng trông là lạ, ở đây thật yên tĩnh giống như không có người lớn.

Tôi vừa nghĩ xong thì một bà già nhảy ra trước mặt khiến tôi giật nảy mình.

Bà ta còng lưng, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt từ đề phòng, đến kinh ngạc, rồi đến sốt ruột.

Bà ta kéo hai đứa trẻ qua răn dạy: "Không phải dặn các con ngoan ngoan ở trên sân thượng hả? Sao chạy về rồi?.”

Đứa bé gái lớn hơn một chút, giọng nói giòn tan: "Bà nội, con với em thấy chị này khóc rất thương tâm ở trên sân thượng nên muốn dẫn về, bên ngoài không an toàn, trong nhà mới an toàn.”

Bà nội chúng nghe xong, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Bà ta đẩy hai đứa trẻ ra ngoài: "Mau quay lại sân thượng đi, nhớ kỹ, nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng đừng xuống, cứ ở yên trên đó, biết chưa?."

“Nhưng chị... " Chúng lưỡng lự nhìn tôi, lại bị bà nội trừng.

“Còn muốn về với ba mẹ không?” Bà ta quát một tiếng, hai đứa nhỏ lập tức rụt vai lại.

Trước khi đi, chúng còn quyến luyến nhìn tôi, tôi không biết phải làm sao, muốn đi theo chúng nhưng tay bị kéo lại.

“Cô đừng đi, ở lại với tôi.”

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và bà già.

Bà ta kéo tôi ngồi xuống, sau đó đưa cho tôi một ly nước.

Mặt bà ta uy nghiêm nhìn tôi, hỏi: "Gặp phải thứ không tốt đúng không?.”

Tôi gật đầu lia lịa, vì là bà của hai đứa trẻ, tôi nghĩ bà ta hẳn là không có gì nguy hiểm nên kể toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho bà ta biết.

Bà ta vừa nghe tôi nói vừa cười “khanh khách khanh khách” một cách kỳ lạ, nghe như tiếng của một con gà trống.

Trong lòng tôi lo sợ, không biết vì sao bà ta lại cười như vậy.

Thấy tôi sợ hãi, bà ta không cười nữa, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, trấn an nói: "Sợ à?."

“Vâng.”

Bà ta đa mưu túc trí nói: "Sợ thì uống ly nước này đi, uống xong sẽ không sợ nữa.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, bưng ly nước trước mặt lên định uống cạn, nhưng đột nhiên từ trong bóng nước phản chiếu, tôi nhìn thấy một con quái vật gầy trơ xương, thè cái lưỡi dài ra.

Tôi sợ đến mức tay run cầm cập, nước sóng sánh sắp đổ ra ngoài.

Đột nhiên một bàn tay gầy giơ xương nắm lấy tay tôi, giúp tôi giữ vững ly nước: "Từ từ, đừng làm đổ.”

Bà ta đứng rất gần, hơi thở lạnh băng phả vào tai tôi.

Người bà này, không bình thường.

Tôi đang nghĩ ngợi thì tay đã bị bà ta khống chế, di chuyển ly nước đổ vào miệng tôi: "Mau uống đi.”

Giọng điệu bà ta hung tợn ra lệnh cho tôi mau uống hết nước.

“Uống đi, nhanh lên.”

Đột nhiên một bàn tay không da cứng rắn tách miệng tôi ra, truy đuổi cả đêm khiến giờ phút này cả người tôi không còn chút sức lực nào.

Tôi chỉ biết rơi nước mắt bị bà ta đổ ly nước có mùi máu kia vào miệng.

“Khụ khụ... " Tôi lấy tay móc họng muốn nôn nước đó ra, nhưng lại nghe thấy một tiếng thở dài đắc ý:

“Đừng móc nữa, vô ích thôi.”

“Thấy cô cũng là kẻ đáng thương, nếu mấy đứa cháu của tôi đã đưa cô về nhà, vậy thì tôi sẽ cố mà giúp cô một tay.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Bình luận

Nội dung liên quan