Xin chào kẹo sữa dưa hấu

25/03/2024 19:27 619 lượt truy cập

Phía sau cánh cửa
Chương 3

Báo cáo

Lúc mở mắt ra lần nữa, tiếng gào thét đã đánh thức tôi.

Tôi vô thức nhìn về phía cửa phòng, không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ác mộng.

Ngay lúc tôi đang thả lỏng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Niệm Niệm, mình rất sợ, cậu mở cửa ra được không?."

Tôi lập tức kinh hãi, ngoài cửa là giọng nói của bạn thân, sao giọng điệu và câu nói của cô ấy lại giống hệt như trong giấc mơ của tôi thế kia?.

Điện thoại lóe lên, tôi run run rẩy rẩy cầm lấy giống như trong mơ, là video chủ nhà gửi tới, trên màn hình lập tức xuất hiện bộ dạng đáng sợ của cô bạn thân Tiểu Phương.

Tôi có đang nằm mơ không? Cố nhéo tay mình một cái, rất đau, không phải là mơ.

Vậy giấc mơ đó muốn nhắc nhở tôi điều gì sao?.

Tôi sợ hãi cuộn mình, buộc bản thân bình tĩnh lại.

Dựa theo những gì đã xảy ra trong mơ, tôi báo cảnh sát, sau đó cảnh sát nói mười phút sau sẽ đến, vừa nói chuyện điện thoại xong thì Tiểu Phương đã phá cửa vào kéo tôi đi.

Không đúng, tôi lập tức nhớ ra gì đó.

Chủ nhà bảo tôi đừng báo cảnh sát.

Cô ấy cũng là ma, cô ấy không cho tôi báo cảnh sát, tôi nhớ ngay khi cảnh sát vừa đến, tiếng nói của Tiểu Phương bên ngoài cũng biến mất, mà khi đó chủ nhà đã dùng hết sức bịt miệng không cho tôi nói chuyện.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra bấm số báo cảnh sát thành công.

Tiếng nói chuyện bị Tiểu Phương ngoài cửa nghe được, cô ấy đập mạnh vào cửa.

“Niệm Niệm, mình nghe thấy tiếng của cậu, sao cậu không mở cửa? Cậu mở cửa ra được không? Mình thật sự rất sợ.”

Thấy cửa bị đập rầm rầm, tôi đứng dậy dùng thân mình chặn lại.

Có điều Tiểu Phương ở bên ngoài rất mạnh, người tôi bị sốc đến đau.

Tôi áp sát vào cửa nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt từ bên ngoài truyền vào: "Niệm Niệm, nếu cậu không mở cửa thì mình sẽ tông thẳng vào.”

Cô ấy ra sức tông vài cái, ván cửa nứt ra, thấy không thể chống đỡ được nữa, tôi vội bỏ chạy chui xuống gầm giường.

Cảnh sát nói mười phút sau sẽ đến, vì vậy tôi có thể kéo dài thời gian thêm một lúc.

Vừa chui vào gầm giường, Tiểu Phương đã phá cửa ra.

Từ khe hỡ tôi nhìn thấy cô ấy bẹt hai chân, móng chân màu đỏ là mấy ngày trước tôi đã sơn giúp cô ấy.

Chân quá trắng, màu sơn quá đỏ, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Tôi bịt miệng mũi mình không để hơi thở thoát ra ngoài.

Cô ấy đi tới đi lui, tìm tôi ở mọi ngóc ngách: "Niệm Niệm, cậu đang ở đâu vậy? Sao mình không tìm thấy cậu?.”

“Niệm Niệm, cậu đi ra được không? Mình sợ lắm, chúng ta rời khỏi đây được không?.”

Câu kế tiếp, cô ấy nói với giọng điệu cực kỳ cổ quái: "Niệm Niệm, cậu mau ra đây cho mình.”

Lưng tôi ướt đẫm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cái lạnh từ trước ra sau thấm vào cơ thể, toàn thân run rẩy, tôi không khỏi hắt hơi một cái.

Tóc gáy của tôi lập tức dựng lên, bởi vì tôi nhìn thấy chân của Tiểu Phương dừng lại trước mặt, sau đó ngồi xuống.

Khuôn mặt trắng bệch của cô ấy ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nhe nửa cái miệng không có mặt nhìn tôi: "Niệm Niệm, thì ra cậu ở đây, mình tìm cậu cực lắm đó.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Bình luận

Nội dung liên quan