Xin chào kẹo sữa dưa hấu

11/04/2024 18:16 427 lượt truy cập

Phía sau cánh cửa
Chương 9

Báo cáo

Tôi và chủ nhà trò chuyện câu được câu không, dần dần, thời gian cũng trôi qua.

Chúng tôi nghe thấy tiếng gà gáy, chủ nhà nói: "Mau về đi, chị thấy bạn trai em tới tìm em rồi, cậu ta thật lòng yêu em, không bị bất cứ cái gì cám dỗ, sau khi trở về nhớ sống thật tốt, kể cả phần của chị.”

Tôi hỏi cô ấy có cần tôi nhắn gửi gì không, cô ấy không trả lời.

“Ầm" một tiếng, phòng ốc nháy mắt sụp đổ, xung quanh đầy tiếng la hét và tiếng gào khóc thảm thiết, tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Trong lúc suy yếu, tôi nhìn thấy bạn trai mắt đỏ hoe đang đào gạch mặc kệ đau đớn, anh gọi tên tôi khàn cả giọng: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, đừng sợ, anh tới đây.”

Lúc mở mắt lần nữa, bên tai có tiếng khóc.

Có điều không còn là tiếng chói tai kinh dị kia, mà là tiếng khóc đau buồn nặng nề.

Xung quanh một mảnh trắng xóa, chắc là bệnh viện.

Giọng nói vui mừng của bác sĩ vang lên: "Bệnh nhân tỉnh rồi, mau thông báo cho người nhà, lại có thêm một bệnh nhân nữa tỉnh lại.”

Họ kiểm tra cho tôi một lúc rồi thở hắt ra một hơi: "Lần này thằng nhóc bên ngoài không còn điên rồ nữa rồi.”

Tôi mơ hồ, ai điên?.

Đang định mở miệng hỏi thì bạn trai đã ghé vào mép giường nắm lấy tay tôi khóc lóc nức nở: "Cuối cùng em tỉnh lại rồi, làm anh sợ muốn chết.”

Tôi rất nhạy cảm với từ chết nên bảo anh đừng nói.

Bác sĩ nói, tôi là người sống sót thứ ba cùng với hai đứa bé, hiện đã được chuyển vào phòng bệnh thường.

Hóa ra tòa nhà của chúng tôi bị sập là do chủ đầu tư bất lương đã sửa lại các bức tường chịu lực.

Mọi người bị chôn ở đó, tất cả đều đã chết, chỉ còn lại tôi và hai đứa trẻ kia mạng lớn.

Lúc ấy tôi tưởng là động đất nên đã trốn xuống gầm giường, không ngờ việc này lại cứu tôi một mạng.

Bạn trai nói tôi hôn mê mấy ngày, có hai lần phải vào phòng cấp cứu, ngay cả bác sĩ cũng ra thông báo khó qua khỏi.

Tôi nhớ đến giây phút ngất xỉu dưới đống hoang tàn kia, tôi không chỉ thấy được bạn trai còn nghe được tiếng của cô bạn thân, giọng nói của cô ấy rất yếu: "Tôi sợ quá, cứu tôi với.”

Tôi hỏi bạn trai có nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Phương không.

Anh lắc đầu: "Không chú ý, lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng đưa em ra ngoài. Sau đó đội cứu hộ đã đào được Tiểu Phương ở gần chỗ em, cô ấy bị cốt thép đè vô cùng thê thảm.”

Những gì anh miêu tả cũng giống như những gì tôi nhìn thấy, hai tay Tiểu Phương bị đè gãy, một bên mặt giập nát, con ngươi còn nổ lồi ra ngoài.

Chủ nhà cũng vậy, tôi nhìn thấy bọn họ ra sao thì bọn họ đúng là bị đống đổ nát đè thành như vậy.

Tôi kể chuyện tôi đã trải qua cho bạn trai nghe, anh sợ tới mức trợn to mắt.

Anh nghĩ tôi bị PTSD* nên đã gọi bác sĩ đến khám cho tôi.

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương

Thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý tư vấn giúp tôi.

Nhìn tâm trạng căng thẳng của anh, tôi cũng để tùy anh.

Anh bảo tôi kiểm tra cái gì, tôi đều làm hết.

Trải qua một lần sinh tử, tôi cảm thấy việc trân trọng những người trước mắt thật sự rất quan trọng.

Sau khi xuất viện, tôi đi gặp ba mẹ chủ nhà, họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không hề có chút thương tâm nào khi mất đi con gái.

Cũng đúng, bên cạnh họ đều đã có một cặp con trai con gái, đương nhiên không còn quan tâm đến cô con gái lớn bị quên lãng của mình.

Tôi cũng đã đến gặp bạn trai cũ của chủ nhà, anh ta trông rất tiều tụy và là người duy nhất buồn cho cô ấy.

Tôi kể với anh ta chuyện này, anh ta kích động kéo tôi hỏi: "A Ngu có nhờ cô chuyển lời cho tôi không?.”

Tôi im lặng, anh ta thất vọng.

Anh ta ôm đầu khóc, nói mình đã phụ lòng cô ấy, cũng nói về sau sẽ ăn chay niệm Phật siêu độ linh hồn cho cô ấy.

Sau đó, tôi nghe được tin anh ta xuất gia.

Tôi không gặp ba của Tiểu Phương mà thi thể của cô ấy vẫn không có người nhận, cuối cùng tôi đi ký tên, sắp xếp người chôn cất cô ấy.

Ở cổng bệnh viện, tôi ôm bạn trai và nói với anh ấy tôi cảm thấy hết thảy đều không chân thật.

Anh véo mũi tôi, cưng chiều hỏi: "Đau không?.”

Tôi nhăn mũi, tinh nghịch cười hắc hắc với anh.

Anh càng ôm tôi chặt hơn: "Chỉ cần em còn sống là tốt rồi.”

Ngay khi chúng tôi ôm chặt nhau thì có hai đứa trẻ đi ngang qua, chúng cầm kẹo mút đồng thanh gọi tôi: "Chị.”

Là hai đứa trẻ trên sân thượng, chúng nắm tay ba mẹ mặt tươi cười xán lạn.

Nhìn thấy chúng bình an vô sự tôi cũng mỉm cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.

Chúc cho họ, cho chúng ta, có một cuộc sống luôn bình an và khỏe mạnh.

-Hết-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Bình luận

Nội dung liên quan