Bế Nguyệt Tu Hoa

15/04/2024 16:17 7.88 K views

Trân Châu Và Cát Sỏi
Chương 10

Report

10.

 

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi kỵ xạ của Quân Tử Các, toàn thể lão sư và học sinh của Thục Nữ Phường đều được mời đến xem cuộc thi, cuộc thi còn chưa bắt đầu, mà một nhóm nữ sinh đã huyên thuyên ồn ào khiến người khác đau đầu.

 

“Nam tử trong Nhã Uyển ta quả thực có khí chất bất phàm, nổi bật xuất chúng.”

 

Đích nữ của Lễ Bộ Thị Lang đã nói như vậy.

 

“Ôi, trong số họ Cố Hàng Chi là người nổi bật nhất, đáng tiếc là chàng ấy đã sớm đính hôn với Lương Cẩm La của Quy Bình Hầu phủ, ta không còn hy vọng gì nữa!”

 

Cảm ơn ánh nhìn của Tùng Hoa quận chủ luôn để trên người Cố Hàng Chi, ta cũng theo đó nhìn thấy nhân vật nam chính trong lời của cha, nam nhân của Lương Cẩm La.

 

“Ai nói vậy? Luận về tài năng văn chương thì Cố Hàng Chi là người đứng đầu, nhưng nếu luận về dung mạo và võ lực thì Bùi Viễn Đạo nhận thứ hai ai dám nhận thứ nhất? Hơn nữa, văn chương của chàng cũng chỉ kém hơn Cố Hàng Chi một chút, chàng ấy vẫn là người xuất sắc.”

 

“Ta cũng cho rằng Bùi Viễn Đạo tốt hơn một bậc, Cố Hàng Chi quá lạnh lùng, chẳng có phong lưu tùy ý như Bùi tiểu thế tử. Này, các ngươi có nghe nói chưa? Cô phụ cô mẫu của Bùi Viễn Đạo, cũng là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương của Đại Nguyên ta, có thể sẽ trực đến Nhã Uyển để xem cuộc thi!”

 

Nữ nhi của hàng thịt đệ nhất Kinh Thành và nữ nhi của tú nương Tô Ý Các, xông theo lời hai ngươi nói hôm nay, vị bằng hữu này ta phải làm quen chắc rồi! Một người nam nhân có thể chịu đựng được Lương Cẩm La phải biến thái đến mức nào, không phải là điều mà những người phàm trần như ta có thể mong đợi được.

 

“Thật sao? Đó thật là một điều may mắn, bị ngươi và ta gặp may đuổi kịp rồi!”

 

Ta sớm đã có sự hiểu biết về Cố Hàng Chi từ lời nói của cha ta, con trai của Thái Phó đương triều, chi lan ngọc thụ tiền đồ xán lạn, có tài văn học xuất sắc, là chính thất của nữ chính Lương Cẩm La, hai người từ bé đã được định sẵn hôn sự, ta không hề hiếu kỳ về điều này.

 

Ta có hứng thú với Bùi thế tử được nhắc đến trong lời nói của các nữ tử, cư nhiên có người có thể giành đất diễn của nam chính? Ngay lập tức, ta bắt đầu tìm kiếm hắn ở hiện trường, sau khi nhìn thấy người không khỏi tán thưởng trong lòng, đúng là một nhi lang tốt! 

 

Lông ngựa sáng bóng, dưới ánh mặt trời phát ra hồng quang, tứ đề đạp tuyết*, khí thế bừng bừng, quả thực là một con ngựa thần kỳ. Nhưng từ đầu tới cuối cũng bắt mắt không bì được bằng chủ nhân cưỡi trên lưng ngựa.

*四蹄踏雪: Xưa dùng cho ngựa nói riêng, nay có thể dùng cho các loại động vật 4 chân bình thường (chó, mèo,..) ý chỉ 4 chân đều có cùng màu lông trắng, rất đặc biệt, đặc tính thông minh, được quan niệm mang lại may mắn thuận lợi cho chủ nhân.

 

Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa cao cao, mặc trang phục cưỡi ngựa hợp người màu táo đỏ, bên trên không hề có trang trí hoa văn. Tay trái cầm cung, tay phải đặt mũi tên, ngựa đang chạy nhưng tay hắn rất vững, mũi tên bắn thẳng trúng hồng tâm.

 

Lại nhìn con người của hắn, mặt đẹp như ngọc, thái dương sắc bén như dao, một đôi mắt đào hoa động lòng người, đích thị là một thiếu niên nhẹ nhàng nhanh nhẹn.

 

Hắn và nam chính Cố Hàng Chi dường như có quan hệ rất tốt, bên đây vừa bắn tên xong đã phóng ngựa đến bên cạnh Cố Hàng Chi cười lớn, cũng không biết hắn ta nói gì, sắc mặt Cố Hàng Chi trở nên khó coi ngay tại chỗ, còn nhẹ nhàng cho hắn hai quyền.

 

Hắn cũng không tức giận, tự ý áp sát lại gần, nhân lúc Cố Hàng Chi không đề phòng liền giật lấy ngọc bội trên thắt lưng, thúc ngựa phi nước đại đến trước ghế khán giả, tháo ngọc bội trên thắt lưng của mình cùng ném vào đám người.

 

Ta đang xem đến đầy hứng thú, hai chiếc ngọc bội đem theo gió nhẹ lao về phía ta, các đồng môn xung quanh còn đắm chìm trong sắc đẹp, không hề phát giác rằng ta sắp phải hứng chịu một thảm họa đẫm máu, thật là trọng sắc khinh bạn, không hề có chút tình cảm đồng môn!

 

Không thể hi vọng gì với họ ta chỉ có thể tự cứu, ta giật lấy chiếc quạt tròn từ tay Lương Cẩm La đang đỏ bừng mặt, trước một khắc lúc ngọc bội đến trước mặt, dùng sức đánh nó ra ngoài.

 

“Bịch…”

 

Ngọc bội vỡ vụn dưới đất phát ra âm thanh, không gian xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.

 

“Phụt…”

 

Bùi Viễn Đạo cười lớn đầu tiên, tiếp sau đó toàn bộ trường kỵ xạ bật cười ra tiếng.

 

“Cố Hàng Chi, Bùi Viễn Đạo! Hai người các ngươi cũng có một ngày bị tiểu cô nương ghét bỏ, thật đáng đời!”

 

Một tiểu mập tử cưỡi bạch mã cười không kiềm chế nhất, Cố Hàng Chi bất lực cười nói: “Còn không phải con bướm lòe loẹt này, suýt làm thương nữ đồng môn, còn không đi nhận lỗi tạ tội?”

 

Bùi Viễn Đạo lật người xuống ngựa, ngẩng đầu sải bước về trước mặt ta, ôm quyền hành lễ, trong mắt còn ngập ý cười.

 

“Thật là một nử tử tràn đầy sức sống, Bùi Viễn Đạo tạ tội tại đây, ta xin lỗi.”

 

Ta ngồi yên không động, yên tâm thoải mái nhận lễ này, “Thật là một con bướm đêm kiêu ngạo liều lĩnh, lời xin lỗi của ngươi ta nhận rồi!”

*扑棱蛾子: Một loài bướm đêm trong bộ Lepidoptera cánh vẩy, 扑棱 là từ tượng thanh “phành phạch” do loài này đập cánh rất nhanh, ở đây được dùng làm tên của loài côn trùng này nhưng từ điển tiếng Việt thì không có loài cụ thể này.

Chapter list

Name
Update
Views
15/04/2024 16:22
0
15/04/2024 16:21
0
15/04/2024 16:21
0
15/04/2024 16:20
0
15/04/2024 16:20
0
15/04/2024 16:19
0
15/04/2024 16:19
0
15/04/2024 16:18
0
15/04/2024 16:18
0
15/04/2024 16:17
0
15/04/2024 16:17
0
15/04/2024 16:16
0
15/04/2024 16:16
0
15/04/2024 16:15
0
15/04/2024 16:15
0
15/04/2024 16:14
0
15/04/2024 16:14
0
15/04/2024 16:13
0
15/04/2024 16:10
0

Comment

Related content