Mạn Đà Châu Sa

09/01/2024 15:06 842 lượt truy cập

BÁO THÙ
CHƯƠNG 2

Báo cáo

"Em đã sỉ nhục ai? Em bắt nạt bạn học của mình khi nào? Em thậm chí còn không nhận ra cô ta là ai."

"Bây giờ mạnh miệng cũng đã muộn rồi. Nếu làm sai thì phải trả giá."

“Hôm nay cha mẹ không có ở đây nên anh sẽ thay họ dạy dỗ em.”

Nói xong, Lục Tâm Đình rút cái thước từ chiếc kệ bên cạnh ra.

Anh nhìn tôi nghiêm nghị nói từng chữ:

"Quỳ xuống."

7

Trong sảnh tiệc rộng lớn, vô số người ghé mắt nhìn xem trò hay.

"Cái gì, bắt nạt bạn cùng lớp? Con gái Lục gia còn làm chuyện như vậy sao?"

"Ồ, người quá được nuông chiều, không nhìn được người khác tốt hơn mình là điều bình thường."

"May mắn thay, anh trai cô ta đứng bên công lý và biết bảo vệ người khác."

Dưới cái nhìn khiêu khích của Lâm Tửu, tôi vẫn đứng thẳng lưng.

Mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Anh đang nói vớ vẩn gì thế, anh trai? Những người biết thì cho rằng anh là Lục Tâm Đình, còn những người không biết thì nghĩ rằng anh bị ám bởi một cô hồn dã quỷ nào đó từ thời nhà Thanh đó."

“Em cả đời chỉ quỳ lạy tổ tiên đã khuất.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ấy từ trên xuống dưới một lúc rồi cười nham hiểm:

"Được rồi, cô hồn dã quỷ nhà ngươi mau chạy ra ngoài nhảy lầu đi, tôi sẽ quỳ xuống lạy ba lạy để tiễn ngươi đi."

Nghe xong, sắc mặt của Lục Tâm Đình tối sầm lại.

Lâm Tửu đứng sau lưng anh ta, làm bộ mở miệng:

"Bạn học Lục, tôi biết cậu không thích tôi, cậu bắt nạt tôi cũng không sao. Nhưng sao lại có thể nói như vậy với anh trai mình?"

Cô ta mở to mắt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cố tình làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Giang Thiêm ở một bên nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia u ám khó hiểu.

Sau đó, anh ta thấp giọng nói:

"Hi Hi, làm sai phải nhận lỗi là việc đương nhiên. Không cần thiết…”

Tôi cũng mở to mắt và đau khổ nói:

"Thật xin lỗi, tiếng chó sủa tôi không hiểu. Anh có thể lặp lại bằng tiếng người cho tôi nghe được không?"

"Đủ rồi!"

Lục Tâm Đình nghiêm khắc mắng:

"Lục Tâm Hi, em là con gái, có biết liêm sỉ là gì không? Ai dạy em nói chuyện như đứa vô học, không có tí giáo dưỡng nào như vậy?"

Anh ấy vẫn như trước, dù tôi có nói gì thì anh ấy cũng không tin.

Thay vào đó, anh ấy mang theo định kiến mạnh mẽ và liên tục định ra cho tôi các tội danh.

Tôi nhếch khóe môi, chế nhạo nhìn anh:

"Cha mẹ bận rộn không có thời gian quan tâm tới em. Anh nghĩ ai đã dạy em?"

"Tất nhiên là anh rồi, anh trai thân yêu của em.”

8

Kiếp trước tôi luôn sợ và kính yêu Lục Tâm Đình.

Anh hơn tôi vài tuổi và luôn là người anh trai uy nghiêm trong lòng tôi.

Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ luôn bận rộn giải quyết công việc ở công ty, và anh ấy là người chăm sóc tôi.

Nếu tôi mắc một lỗi dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị anh dùng thước đánh vào lòng bàn tay và phạt không được ăn cơm.

Khi tôi bế con chó đi lạc về nhà, anh ấy không cho bảo mẫu mở cửa cho tôi vào:

"Bẩn thỉu, con vật này không được hoan nghênh trong nhà."

Tôi bất lực, ôm chú chó con trên tay và ngồi trên bậc thềm trước nhà suốt đêm.

Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ.

Tôi luôn cho rằng tính cách của anh ấy là như vậy, anh ấy không thể học được cử chỉ dịu dàng của những người anh trai khác dành cho em gái mình.

Cho đến khi Lâm Tửu xuất hiện.

Tôi vừa biết được.

Không phải anh tôi không biết dịu dàng.

Chỉ là điều đó, không phải dành cho tôi mà thôi.

Tôi từng thấy anh ngồi trong xe đưa sữa nóng cho Lâm Tửu, vuốt tóc cô nói: "Em phải ăn ba bữa đúng giờ, nếu không đủ tiền thì còn có anh."

Tôi cũng đã từng nhìn thấy Lâm Tửu trong ngày mưa ôm lấy một con mèo hoang gầy gò, anh ấy vừa cầm ô che vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Em có muốn nuôi nó không?"

Khi Lâm Tửu say rượu, túm lấy quần áo anh, nói nhảm, anh luôn kiên nhẫn lắng nghe, trong mắt hiện lên sự dịu dàng.

Kiếp trước tôi đã từng bị mắc kẹt trong sự lừa dối của tình yêu.

Tôi bối rối không hiểu tại sao anh trai tôi không yêu tôi và chồng sắp cưới cũng không yêu tôi.

Sống lại một đời tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôi là chính tôi, độc nhất vô nhị.

Không phải không có tình yêu, liền không sống nổi.

9

Bữa tiệc sinh nhật này đã không thể kết thúc thành công.

Bởi vì khi tôi đối đầu với Lục Tâm Đình, cuối cùng cha mẹ cũng trở về.

Họ lịch sự cảm ơn và tiễn khách trong hội trường.

Lâm Tửu muốn lặp lại chiêu trò tương tự trước mặt mẹ tôi, tiếp tục tố khổ, nhưng bà mỉm cười ngăn cản:

"Xin lỗi, bạn học Lâm, chuyện Lục gia chúng ta sẽ tự mình giải quyết, mời cô rời đi trước."

Lâm Tửu nghẹn ngào, suýt rơi nước mắt liếc nhìn Lục Tâm Đình rồi quay người rời đi.

Khi chỉ còn lại tôi và Lục Tâm Đình ở nhà, bố tôi cuối cùng cũng nói với vẻ uy nghiêm:

“Được rồi, bây giờ nói cho bố biết chuyện gì đang xảy ra.”

Lục Tâm Đình chưa kịp nói chuyện, tôi đã nhanh chóng cướp lời:

“Cách đây không lâu, có một học sinh mới chuyển trường đến. Ngày đầu tiên chuyển trường, cậu ấy đã nổi điên và tự tạt nước vào đầu mình. Cậu ấy còn khẳng định là con đổ nước lên đầu cậu ấy, nói rằng con đã bắt nạt cậu ấy."

"Sau này con mới biết người này chính là cô học sinh nghèo khó mà anh trai luôn giúp đỡ, tên là Lâm Tửu."

Lục Tâm Đình đang ngồi trên sô pha đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Anh có ngạc nhiên không, anh trai?

Tôi phát hiện ra mối liên lạc bí mật giữa hai người quá sớm.

Tôi dụi khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở:

"Thật ra con không trách cậu ấy. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của con mà."

"Con chỉ buồn thôi, sao anh trai lại không tin con..."

Trên thế giới này, Lâm Tửu không phải là người duy nhất có thể giả làm bạch liên hoa.

Trong tiếng khóc của tôi, sự việc đã được bố giải quyết:

"Được rồi, mặc kệ là ai ức hiếp ai, đừng gây sự nữa."

"Nếu làm lớn chuyện và truyền ra bên ngoài, sẽ không tốt cho các con."

"Chuyện này kết thúc ở đây."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 11:40
0
26/01/2024 11:39
0
23/01/2024 17:13
26
23/01/2024 17:12
24
21/01/2024 18:13
45
21/01/2024 18:12
26
09/01/2024 15:06
48
06/01/2024 18:48
53

Bình luận

Nội dung liên quan