Mạn Đà Châu Sa

21/01/2024 18:13 1.13 K lượt truy cập

BÁO THÙ
CHƯƠNG 4

Báo cáo

Cậu ấy liếc tôi một cái,

 

 "Nếu cậu là loại người như vậy sao không bắt nạt tớ? Nhà tớ còn nghèo hơn nhà cô ta rất nhiều."

 

 "Ngày đầu tiên chúng ta trở thành bạn bè, cậu đã trả hết chi phí đồ dùng học tập cho tớ trong ba năm cấp ba. Nếu tớ tin rằng cậu hay bắt nạt bạn cùng lớp thì thà tớ tin mình là Võ Tắc Thiên còn hơn."

 

 "Điểm này, tớ vẫn hiểu được."

 

 Đúng.

 

 Mọi người đều biết điều này.

 

 Nhưng những người thân yêu nhất, anh trai và người tôi yêu lại không hiểu được.

 

 Tôi cong khóe môi, nhưng trong mắt không hề có nụ cười.

 

 11

 

 Một tháng sau sẽ là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

 

 Ở kiếp trước, Lâm Tửu đã biểu diễn độc tấu piano trong bữa tiệc kỷ niệm trường dưới sự sắp xếp của anh trai tôi và Giang Thiêm.

 

 Kết quả là cô ta đã được người của ban tuyển sinh đến xem buổi lễ chọn trúng và trở thành người duy nhất nhận được tư cách đặc biệt trúng tuyển.

 

 Về phần tôi?

 

 Tôi bắt đầu học múa từ năm bốn tuổi và đã luyện tập hơn mười năm, ban đầu tôi chuẩn bị múa cổ điển.

 

 Cuối cùng, Giang Thiêm lại đến tìm tôi.

 

 Anh ôm tôi trong khuôn viên trường khi mặt trời lặn và thì thầm:

 

 "Em có thể đừng múa được không? Hi Hi, anh không muốn có nhiều người nhìn thấy em xinh đẹp như vậy, anh sẽ ghen tị mất."

 

 “Chỉ múa cho mình anh xem thôi, được không?”

 

 Ngày ấy tôi cũng là một kẻ ngốc.

 

 Tôi tự mãn và cho rằng đây là dấu hiệu anh ấy quan tâm đến mình.

 

 Vì vậy, vào ngày biểu diễn, tôi thực sự đã không đi.

 

 Trong phòng học khiêu vũ không người, tôi nhảy đi nhảy lại cho anh ấy xem.

 

 Bài hát kết thúc, tiếng reo hò, vỗ tay từ xa vọng lại.

 

 Giang Thiêm nghe thấy, đột nhiên cười lớn.

 

 Anh ấy luôn dịu dàng và ít nói ở trước mặt tôi, thậm chí nụ cười của anh ấy cũng mờ ảo như có một lớp sương mù.

 

 Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy với tâm trạng vui vẻ rõ ràng như vậy.

 

 Thế là tôi ngừng nhảy múa và hỏi một cách ngu ngốc: "Anh có vui không?"

 

 Anh dừng lại: “Rất vui.”

 

 Lúc đó tôi tưởng anh vui vì tôi đã nhảy cho riêng anh xem.

 

 Thật lâu sau tôi mới biết.

 

 Anh ấy vui vì màn trình diễn của Lâm Tửu đã thành công tốt đẹp.

 

 Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh sẽ có một tương lai tươi sáng và rực rỡ.

 

 12

 

 Tôi đăng ký tham gia chương trình khiêu vũ mà tôi đã ấp ủ từ lâu.

 

 Nhưng lần này không phải là một điệu nhảy solo.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 11:40
0
26/01/2024 11:39
0
23/01/2024 17:13
26
23/01/2024 17:12
24
21/01/2024 18:13
45
21/01/2024 18:12
26
09/01/2024 15:06
48
06/01/2024 18:48
53

Bình luận

Nội dung liên quan