Mạn Đà Châu Sa

23/01/2024 17:12 1.23 K lượt truy cập

BÁO THÙ
CHƯƠNG 5

Báo cáo

Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta và cười nhạo một tiếng.

"Piano là thứ mà cô tự hào nhất. Vậy mà ngay cả lòng tin đánh bại tôi cô cũng không có hay sao?"

Trên dưới sân khấu loạn thành một bầy.

Cuối cùng, giáo viên phụ trách buổi biểu diễn kỷ niệm trường phải đưa tôi và Lâm Tửu ra khỏi sân khấu.

Người chủ trì đi lên để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Tiết mục tiếp theo là bài múa cổ điển của nhóm chúng tôi.

Tôi ở hậu trường cùng các bạn nữ tham gia biểu diễn gặp một lúc.

Tô Lan rưng rưng nước mắt chạy tới nắm tay tôi:

"Cậu bị thương rồi phải không?! Đáng lẽ tớ nên đi cùng với cậu."

"Tớ không sao."

Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy để an ủi,

"Lên biểu diễn đi. Luyện tập lâu như vậy, hãy thể hiện thật tốt nhé."

Vị trí đầu tiên trong buổi biểu diễn kỷ niệm trường sẽ nhận được tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ.

Ngay từ đầu, điệu nhảy này đã không được sắp xếp cho tôi.

Nhìn họ bước lên sân khấu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi nhắm mắt lại giữa cơn đau dữ dội và mệt mỏi dâng trào khắp cơ thể.

Ngay cả ý thức cũng chìm trong bóng tối.

……

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Đêm đó, Lục Tâm Đình xông vào phòng bệnh:

"Đi.ên rồi! Lục Tâm Hi, mày đúng là người điên!"

Anh ta muốn từng bước, từng bước một để đưa người mình yêu lên một vị trí rực rỡ và tỏa sáng.

Giống như việc chính tay chăm sóc một bông hoa đâm chồi và nở rộ, nó sẽ mang lại cho người trồng cảm giác vô cùng thành tựu.

Nhưng anh trai à, làm sao em có thể cho anh được như ý?

"Anh à, làm sao bây giờ? Cô nàng Bạch liên hoa của anh còn chưa chơi xong bản nhạc, kế hoạch đánh gãy chân của em cũng bị bại lộ, cô ta đã không thể đến ngôi trường mà cô ta mong muốn nữa."

Tôi chợt nhớ lại điều gì đó,

"Đúng rồi, đồng phạm của anh, Giang Thiêm còn đang nằm trên mặt đất trong khu phức hợp, nếu có thời gian, nhớ đến đưa anh ta đi bệnh viện nhé."

Tôi nắm lấy góc chăn cười lớn, điều này ảnh hưởng đến vết thương trên mắt cá chân, khiến nét mặt tôi hơi méo đi vì đau đớn.

Từ hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của anh ta, tôi thấy mình hiện tại trông như thế nào.

Như một kẻ đi.ên.

Hoặc tôi đã là một kẻ điê.n từ ngày chếc đi ở kiếp trước.

Cơ mặt Lục Tâm Đình khẽ co giật, trong mắt hiện lên sự tức giận.

Khi nhìn lại, nét mặt anh ta đã lại trở về vẻ thờ ơ và trịch thượng thường ngày:

"Có ích không? Lục Tâm Hi, cho dù Lâm Tửu biểu diễn không thành công, mày cũng không thể biểu diễn vũ đạo của mình. Không chỉ vậy, dáng vẻ đi.ên cuồng của mày đã hoàn toàn bị camera ghi lại."

"Lần này, mày đã không thể dùng một tờ chứng nhận giả của bệnh viện làm cớ cho qua chuyện nữa rồi."

“Nhà trường đã liên lạc với cha mẹ, chuẩn bị cho mày nghỉ học.”

"Ha ha ha ha!"

Tôi cười: “Chỉ là nghỉ học thôi mà, anh nghĩ tôi có quan tâm đến chuyện này không.”

"Lục Tâm Đình, đừng quên, tôi cũng là con của Lục gia giống như anh. Đúng như Giang Thiêm đã nói, không có con đường này, tôi vẫn còn rất nhiều con đường khác để đi."

"Ngay từ đầu mục đích của tôi chỉ có một, là kéo cô nàng của anh xuống địa ngục, chỉ vậy thôi."

Những điều mà cô ta giá họa cho tôi ở kiếp trước, tôi chỉ đơn giản để chúng lần lượt trở thành hiện thực.

Tôi sẽ chặn mọi con đường cô ta đã đi ở kiếp trước.

Thù hận của chúng ta còn chưa xong đâu, Lâm Tửu.

19

Tôi đã làm ầm ĩ trong buổi lễ kỷ niệm của trường trước mặt mọi người, thậm chí còn đánh Giang Thiêm và Lâm Tửu.

Cùng với việc bắt nạt Lâm Tửu ở trường trước đó, cũng được đăng tải trên mạng.

Nó gây ra khá nhiều chấn động trong dư luận.

Cuộc tranh chấp giữa con gái nhà giàu và nhà nghèo dù mười năm trước hay mười năm sau vẫn là chủ đề được bàn tán.

Nhưng lần này lại có sự khác biệt.

Lần này là vì tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện trên sân khấu.

Dáng vẻ vô cùng chật vật.

Mang theo sự phẫn nộ và đi.ên cuồng.

Có rất nhiều người đứng về phía tôi.

"Không nhất thiết là con gái nhà giàu bắt nạt nhà nghèo đúng không? Nghe tiếng đàn của cô ấy, cô ấy không giống người như vậy."

“Chếc cười mất, dựa vào tiếng đàn piano, lầu trên còn có thể đoán mệnh nữa à?”

"Không, không nói đến những thứ khác, hãy nhìn chân cô ấy đi, mắt cá chân sưng tấy như ổ bánh mì, toàn thân bê bết má.u. Ai bắt nạt người khác lại biến mình thành thế này?"

"Không nói chuyện khác nữa, nhưng cô em này trí tưởng tượng cũng thật phong phú, đi trước thời đại tám phiên bản..."

Cuối cùng, Tô Lan và những bạn nữ khác trong đội múa cùng tôi cũng chạy ra tranh cãi cùng cư dân mạng:

"Lục Tâm Hi không phải là người như mọi người nói!"

"Là Lâm Tửu khiêu khích cô ấy trước!"

Trên mạng vì chuyện này trở nên vô cùng ồn ào.

Những ngày này tôi sống trong bệnh viện, không biết Lục Tâm Đình đã nói gì với bố .

Dù sao hôm tôi từ bệnh viện về nhà, bố nhìn tôi với thái độ cực kỳ lạnh lùng:

"Bố không quản con một thời gian, con lại náo loạn đến mức như này. "

“Nếu đã bị trường đuổi học thì đi du học đi.”

“Hãy tránh đi vài năm, chờ dư luận lắng xuống hãy quay lại.”

Tôi không hề ngạc nhiên chút nào trước thái độ của bố.

Bởi vì giữa tôi và Lục Tâm Đình, con trai bảo bối của ông, ông ấy sẽ luôn ưu tiên hướng về anh ta.

Khi chuyện xảy ra ở tiệc đính hôn của tôi ở kiếp trước, bố vẫn còn sống.

Lục Tâm Đình muốn gây ra náo động lớn như vậy thì khó có thể giấu được ông.

Nhưng ông ấy lại giữ im lặng, không nói với tôi bất cứ điều gì cho đến khi tôi chếc.

Nhưng điều đó đã không quan trọng.

Tôi nhếch khóe môi: “Được.”

"Con vẫn luôn muốn học diễn xuất, bố sẽ giúp con nộp đơn vào trường nghệ thuật..."

"KHÔNG."

Tôi chợt nói: “Con muốn học tài chính và kinh doanh”.

Hai người trước mặt nhất thời sửng sốt.

Khi bố nhìn tôi lần nữa, trong mắt ông đầy thâm ý.

20

Đơn xin nhập học của tôi được hoàn thành rất nhanh chóng.

Vết thương của Giang Thiêm nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều, sau khi tôi bình phục, anh ta vẫn phải nằm trong bệnh viện.

"Tớ nghe nói Lâm Tửu tới gặp, an ủi nói đây không phải lỗi của anh ta, mà là do cậu quá tuyệt tình."

Tô Lan đến nhà gặp tôi với một bó hoa huệ lớn trên tay.

"Hai người đó đúng là một cặp đôi đi.ên xứng đôi vừa lứa, là họ muốn đánh gãy chân của cậu. Xin hỏi cậu tuyệt tình chỗ nào chứ?"

Tôi liếc nhìn bó hoa trên tay cậu ấy: “Cái này chắc rất đắt? Tiền thưởng các cậu hãy giữ lại cho mình đi.”

"Không sao đâu, mọi người đều biết cậu sắp ra nước ngoài nên đều muốn góp một phần và nhờ tớ đặc biệt mua đến tặng cậu."

Cậu ấy đặt bó hoa vào tay tôi, hít một hơi thật sâu, như thể làm ra một quyết tâm nào đó.

"Tâm Hi."

"Ừm?"

"Tôi luôn cảm thấy cậu biết điều gì đó mà tôi không biết. Kể từ sau khi Lâm Tửu chuyển đến trường, cậu liền có gì đó rất khác... Tớ cũng không biết phải nói thế nào. Nếu cậu nghe không hiểu, cứ cho là tớ đang nói nhảm đi."

Cô ấy tránh bó hoa, cẩn thận đến ôm tôi,

"Hãy sớm quay lại nhé. Khi cậu trở về Trung Quốc, chúng ta cũng vẫn sẽ là bạn."

Đêm trước khi đi, mẹ con tôi ngồi ngoài ban công đón gió chiều thổi qua.

Bà ấy nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi nắm tay mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà: “Mẹ ơi, đừng lo lắng cho con”.

Kiếp trước mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Khi bà ấy ở đây, dù bố có thiên vị đến đâu, Lục Tâm Đình cũng không dám trực tiếp nhắm vào tôi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy trong lòng ớn lạnh.

Ở kiếp trước, Lục Tâm Đình gần như yêu Lâm Tửu đến đi.ên cuồng.

Liệu rằng có ẩn tình gì đằng sau vụ tai nạn xe hơi bất ngờ của mẹ không?

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi chợt ớn lạnh, bàn tay đang ôm bà ấy vô thức dùng sức:

"Mẹ phải chú ý an toàn và bảo vệ chính mình nhé."

Sau một lúc im lặng, tôi vẫn nói:

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 11:40
0
26/01/2024 11:39
0
23/01/2024 17:13
26
23/01/2024 17:12
24
21/01/2024 18:13
45
21/01/2024 18:12
26
09/01/2024 15:06
48
06/01/2024 18:48
53

Bình luận

Nội dung liên quan