Giây trước tôi còn nhìn thấy bà ngoại gắp thịt cho tôi.
Giây sau tôi đã giống như một con cừu non sắp bị ăn thịt treo ở sạp thịt của con ma nữ lưỡi dài.
Bên tai truyền đến âm thanh ồn ào của chợ: "Bà chủ, thứ này bán như thế nào?"
Con ma nữ lưỡi dài vươn cổ ra, dùng lưỡi để ước lượng cơ thể của tôi hỏi người muốn mua thịt kia: "Cắt bộ phận nào? Muốn bao nhiêu?"
Tôi hoảng sợ giãy dụa dữ dội, con ma nữ lưỡi dài đó mất kiên nhẫn dùng lưỡi đánh tôi một cái.
"Thuật che mắt này dạo gần đây càng ngày càng không hữu hiệu rồi!"
Thuật che mắt?!
Lúc này tôi mới hiểu.
Bà ngoại, thịt kho tàu, căn nhà bằng bùn vừa nãy tôi nhìn thấy đều là giả!
"Lấy hết nguyên một con đi!" Người mua thịt đó nói.
Ma nữ lưỡi dài có chút kinh ngạc: "Ông lấy nhiều quá rồi đó?"
Một người đàn ông đang đội nón cúi đầu thấp, vứt một túi đồ qua.
Con ma nữ lưỡi dài đo lường trọng lượng, lập tức cười như hoa: "Nhiều tiền như vậy! Đủ rồi đủ rồi, ông cứ việc kéo đi."
Tôi được con ma nữ lưỡi dài thả từ trong sạp xuống đang định chạy trốn, người đàn ông đó ghé vào tai tôi nói: "Là tôi, tài xế!"
Ông ấy dẫn tôi chạy đi rất xa, lúc này tôi mới thực sự thoát khỏi quỷ trấn.
Vừa ra khỏi trấn, người tài xế đã bắt đầu không ngừng mắng tôi:
"Bản đồ tôi đưa cô không biết nhìn sao?"
"Xém chút nữa cô đã chết trong bụng của đám ma quỷ chết đói kia rồi!!"
Ông ấy chửi thì chửi nhưng vẫn dắt tôi đi đến vị trí được vẽ sẵn trên bản đồ.
Bình luận