Trong mắt bọn họ từ lâu đã không xem tôi là đồng loại mà là vị thuốc quý khiến cho các vong linh có thể chết đi sống lại.
Tôi liều mạng giãy dụa né tránh để trốn sự truy sát của các vong linh.
Rất nhanh đã có thứ gì đó gặm vào cái chân phải còn chưa trở nên trong suốt hoàn toàn của tôi.
Tiếp theo là cảm giác đau đớn khiến người khác thở không nổi truyền đến.
Tôi cúi đầu nhìn.
Một cái chân đã bị vong linh nào đó gặm lấy, nó vừa muốn ra sức cắn vào thì đã bị các vong linh khác đẩy qua một bên.
Tôi nhân cơ hội chạy trốn nhưng lại bị "những người đó" đẩy vào trong góc nhỏ ở phía cuối xe.
Bà cụ đè tôi vào trong góc xe, vừa giúp tôi tránh né những vong linh khác vừa nói chuyện với tôi: "Cháu gái chỉ cần cháu hứa với bà một chuyện thì bà sẽ giúp cháu."
"Được, bà muốn cháu giúp như thế nào? Bà cứ nói với cháu!"
Bà cụ nhét vào tay tôi một tờ giấy: "Đợi đến khi cháu đã xuống xe thì mới được mở ra xem!"
Bình luận