Người tài xế dường như đã đợi sẵn ở đó từ lâu, nhìn thấy tôi mặt mày trắng bệch khua chân múa tay miêu tả, nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt đều là dáng vẻ đã không còn quá xa lạ với những chuyện này.
Lúc này một luồng oán khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía sau khiến cho tôi sởn gai óc.
Tôi quay đầu lại liền bị người phụ nữ với khuôn mặt kinh khủng đó bóp chặt cổ.
Giây tiếp theo.
Một sức mạnh thần bí nào đó lập tức kéo chúng tôi vào lại trong xe.
Nhưng người phụ nữ đó vẫn bóp chặt cổ tôi không buông, miệng cứ nạt nộ tôi một cách oán hận:
"Vốn dĩ tôi đã có thể giết chết bọn chúng!"
"Sao cô cản tôi lại?"
Cổ họng tôi bị chặn lại, ngay cả việc kêu cứu mạng cũng không làm được.
Trong lúc nguy cấp, tôi giật lấy cái nôi của cô ấy vứt sang một bên.
Người phụ nữ ngay lập tức buông tôi ra, loạng choạng đi đến nhặt cái nôi rỗng, ôm vào trong lòng.
Cô ấy ôm cái nôi trống gào khóc đến khàn giọng.
Tôi nhìn thấy bộ dạng cô ấy thảm hại cùng với tiếng gào khóc đau đớn như vậy, nhất thời không biết nên đồng tình hay là sợ hãi.
Bình luận