Lilium Team

22/02/2023 15:57 190 lượt truy cập

[HCNYT Lăng Vân Triệt x Lý Ngọc] Vân Cuốn Ngọc
Chương 3

Báo cáo

Ngụy Giai thị hồi cung rồi tâm trạng cũng không yên, nàng rõ ràng thấy, trên cổ Lăng Vân Triệt có một vết cắn.

Chẳng lẽ đêm qua hắn không muốn giúp mình là vì trong tâm đã có ái nhân nào sao?

Càng nghĩ càng thấy đúng, Ngụy thị đứng ngồi không yên, vội gọi tì nữ thân cận đến “Xuân Thiền, ngươi đi nghe ngóng một chút, Lăng thị vệ qua đêm ở đâu…”

Vân Triệt ca ca là của nàng, cả đời này cũng chỉ có thể mãi yêu Yến Uyển nàng!

—————-

Lý Ngọc gần đây có chút bất đắc dĩ, Lăng thị vệ mấy ngày liền đều quấn lấy y.

“Lý công công dùng bữa tối chưa?”

“Lý công công ngày mai nghỉ phép một chút, cùng ta cùng xuất cung đi dự hội một chút có được không?”

“Lý công công…”

“Ta có việc bận, Lăng thị vệ nếu không chuyện quan trọng vẫn nên đi tuần tra đi!” Lý Ngọc ngắt lời hắn, ánh mắt đanh thép trả lời rồi đi thẳng.

Y không nghĩ đến Lăng Vân Triệt đối xử với y ân cần như vậy, y cũng nghĩ hắn không muốn cùng một tên thái giám dây dưa, không oán hận càng không ghét bỏ, ít nhất cũng phải trốn tránh chứ nhỉ…

Y Lý Ngọc hiểu rõ Lăng Vân Triệt, hắn cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là do tên này quá quân tử. Chắc hắn cho rằng hắn lấy đi trinh tiết gì đó của y, cho nên cam nguyện chịu đựng ghê tởm tới trấn an y.

Lý Ngọc trong lòng thầm chửi. Nhưng y thân là một thái giám, cả đời chết già trong cung, đâu có tâm trạng nhàn rỗi suy nghĩ đến chuyện đó.

Thêm nữa y sợ, nếu hai người thân mật tiếp xúc, bên tai nỉ non rồi một ngày hắn bỏ rơi y, vạn nhất có việc gì bất trắc để y còn một mình đơn độc thì y biết làm sao?

Ngày sau đúng thật y có nghỉ phép, Lý Ngọc xoay người lại, thấy bỗng nhiên xúc động, lại giận bản thân mình quá nhạy cảm, liền quay đầu đi chỗ khác “Không biết Lăng thị vệ định đi hội ở đâu?”

Lăng Vân Triệt sững người, tâm tư khốn khổ mặt dày theo đuổi mấy hôm, đột nhiên một ngày đẹp trời có thể khiến Lý Ngọc thương cảm, y còn đáp lại hắn nữa!

“Lăng thị vệ?”

“A… Đi Thái An sơn!” Lăng Vân Triệt nhếch miệng cười.

Lý Ngọc liếc nhìn Lăng Vân Triệt rồi liền gục đầu xuống, đôi tay đan chặt vào nhau, nắm vạt áo, một lúc lâu mới hàm hồ nói: “… Ân”

“Thế thì tốt! Mai giờ Thìn ta tới phủ đón Lý công công!” Lăng Vân Triệt vui mừng, chắp tay hành lễ “Ta về tuần tra trước, công công đi đường cẩn thận!”

Lý Ngọc quay về phủ thấy âm thanh bước chân đã đi xa mới ảo não nhíu mày. Ít ra hắn cũng không khinh thường mình…

Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc chuẩn bị bữa sáng, còn chưa kịp ăn, gia đinh đã tới báo rằng ngoài cửa có người đến tìm y. Ngoại trừ Lăng Vân Triệt làm gì còn ai, phủ đệ của một hoạn quan đâu có mị lực khiến người ta nguyện ý tiến đến bái phỏng.

“Này…”

Lý Ngọc mở cửa trợn tròn mắt, Lăng Vân Triệt bận một bộ thường phục xanh, cưỡi một con tuấn mã, trên tay còn nắm một sợi dây chắc buộc một con ngựa trắng khác. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không có vấn đề, nam với nam là kết bạn hành tẩu, nếu nam đi cùng nữ tử thì cô nương đó là nữ quyến của hắn rồi. Nhưng… Y là thái giám, đòi cưỡi ngựa có phải hơi quá không? Ngày thường trong cung đều đi bộ, ra ngoài rồi cũng sẽ đi kiệu, nhẹ hơn thì thuê xe chở, y đúng thật không biết cưỡi ngựa.

“Công công, mau lên đây! Muộn quá sẽ không tới kịp Thái An miếu cầu phúc đâu!” Lăng Vân Triệt nâng tay đang cầm dây cương, vẫy vẫy.

Lý Ngọc biết Lăng Vân Triệt không cố ý chê cười y, chắc là do lần đầu tiếp xúc với hoạn quan, không biết này biết nọ, thành ra đối xử với y như người thường.

Nhưng mà chẳng lẽ lại phụ hắn? Lý Ngọc thả lỏng người, nghĩ nghĩ một chút, thử cưỡi ngựa cũng không sao.

Đầu tiên đạp chân, nhảy lên, sau đó xoay người…

Tuy y không biết, nhưng tư thế trèo ngựa y cũng có nhìn qua các chủ tử làm nhiều lần, ít nhất bắt chước lại cũng ra dáng ra hình.

Lăng Vân Triệt thấy động tác y còn nhiều sai sót, cũng không nghĩ nhiều, vung roi thúc ngựa hô “Công công theo sát ta”

Lý Ngọc học theo, vung roi, con ngựa trắng hí một tiếng, như mũi tên lệch cung bay vọt ra ngoài, y vội nắm dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa phòng ngừa mình bị hất văng xuống.

Chờ con ngựa chạy đến chỗ Lăng Vân Triệt, hắn mới thấy có điểm gì không đúng “Lý công công muốn cùng ta đua ngựa?” Lăng Vân Triệt sang sảng cười, định tăng tốc

“Ta… Không phải… T-ta không làm nó chậm lại được…” Lý Ngọc ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, âm thanh ấp úng không rõ. Lăng Vân Triệt sắc mặt thay đổi, quên luôn dùng kính ngữ “Ngươi không biết cưỡi ngựa?”

Lý Ngọc gật, rồi lại lắc đầu, hắn thử căng dây cương muốn xuống ngựa, ai ngờ ngựa không thấy đứng im, ngược lại còn hung hăng giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích!” Lăng Vân Triệt thấy y sắc mặt kém, kiểu này y bị hất văng xuống tới nơi, hô to trấn an.

Lý Ngọc bàn tay cầm dây cương bị cứa mạnh, không nhịn được nhếch môi chế giễu bản thân, nhưng y không dám thả lỏng người, ngộ nhỡ bị ngã xuống, vó ngựa dẫm lên chắc chết mất.

“Đừng sợ.”

Vụt một cái, sau lưng đột nhiên truyền đến hơi ấm, Lăng Vân Triệt ôm trọn lấy y, một tay cầm dây cương, tay còn lại nắm lấy tay y nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Con ngựa trắng thế mà an tĩnh, Lý Ngọc dựa người vào bả vai rộng của Lăng Vân Triệt, cảm thấy an tâm không ít, tuy sống lưng còn lạnh nhưng hai bên tai cũng đỏ lên. Lăng Vân Triệt phả hơi thở vào tai y, làm y run nhẹ “Lúc nãy sao không nói sớm?” Lăng Vân Triệt bị sợ lây, nắm lấy tay y đan chặt từng ngón.

Lý Ngọc còn thẹn thùng, không rõ hắn đang hỏi gì, quay đầu lại đáp “Cái gì?”

“Ngươi không cưỡi được ngựa cũng phải nói một tiếng, ta đi thuê xe phu, đâu cần miễn cưỡng bản thân?”

Lý Ngọc không đáp. Lăng Vân Triệt rướn người lên nhìn, thấy hai bên tai người phía trước đỏ ửng. Trong lòng bỗng mềm nhũn, giả bộ nói “May hôm nay ngựa bị đánh một roi, nếu ngươi thêm mấy nhát nữa, e là…” Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa, mang theo ý cười, thì thầm vào tai Lý Ngọc “Công công tai đỏ như vậy, chắc là thẹn thùng rồi…”

Lý Ngọc thân mình cứng đờ, hất tay Lăng Vân Triệt ra “Lăng thị vệ, ta đi về!”

“Ai ai! Công công đừng nóng giận, ta nói giỡn thôi.” Lăng Vân Triệt vội nói.

“Không liên quan đến Lăng thị vệ, ta đúng là cảm thấy khó chịu, trở về nghỉ ngơi trước!” Giọng nói Lý Ngọc lúc này không có tinh thần, chắc là ban nãy bị dọa sợ rồi.

Trở lại trong biệt phủ, Lý Ngọc mãi mới đuổi được Lăng Vân Triệt về. Y ngả người xuống dường, thở dài. Nam tử tằng tịu với nhau đã không theo luân thường đạo lý, y đa tình như vậy, càng cảm thấy có lỗi với Nhị Tâm. Mới chút thôi y đã thay lòng đổi dạ, y không muốn coi rẻ đoạn tình cảm của mình…

Y thật tâm yêu Nhị Tâm, sau này nghĩ chết già trong chốn cung cấm, chưa từng mơ tưởng đâu xa.

Còn Lăng Vân Triệt…

Thứ cảm xúc ấm áp này, với y đã là quá xa xỉ…

Lăng Vân Triệt ở một nơi nào đó, dọc đường đi đều cười ngây ngô như đứa trẻ, đi qua Ngự Hoa Viên cảnh sắc lay động lòng người, lại càng cảm thấy vui, vừa đi vừa hát.

Trở lại viện phủ thị vệ, liền một vị khách không mời đã đứng ở đó chờ sẵn.

“Lăng thị vệ!” Xuân Thiền thấy hắn liền hành lễ “Chủ tử ta mời ngài tới Vĩnh Thọ cung.”

“Chuyện gì?” Lăng Vân Triệt nhíu mày, nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, hắn lại càng không muốn dính líu tới Vĩnh Thọ cung đó.

Yến Uyển của ngày xưa đã không còn nữa. Chính nàng đem chút tình cảm còn lại của hai người vứt bỏ từng chút một.

“Nô tỳ không biết” Xuân Thiền lại nói “Bất quá chủ tử nhờ nô tỳ chuyển lời, đây là lần cuối chủ tử nhờ ngài tương trợ, về sau đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”

Lăng Vân Triệt nhắm mắt “Cũng được, không ai nợ ai…”

Vĩnh Thọ cung, Ngụy Giai thị ăn mặc y phục thêu mẫu đơn tinh xảo, mặt mày tràn đầy nhu hòa, rất giống khi xưa…

Nhưng nghĩ lại giờ đây thân phận đâu còn như trước “Lăng Vân Triệt thỉnh an Lệnh Quý nhân”

Ngụy Giai thị vội duỗi tay đỡ, bị Lăng Vân Triệt né tránh.

“… Vân triệt ca ca cần gì phải khách khí như vậy?”

Lăng Vân Triệt mặt lãnh cảm “Quý nhân chắc quên mất, Lăng Vân Triệt hiện giờ thân phận địa vị so với người khác nhau một trời một vực, đâu dám thất lễ.”

“Vân triệt ca ca, ta cũng là do bất đắc dĩ…”

Lăng Vân Triệt không muốn cùng nàng nói chuyện vô nghĩa, liền đi thẳng vấn đề “Quý nhân có chuyện gì quan trọng?”

Ngụy Giai thị vân vê khăn lụa trong tay, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn “… Không phải ngươi vẫn luôn bảo hộ ta sao?”

“Lệnh quý nhân chê cười, hộ giá ở Tử Cấm Thành rất nhiều, ti chức đâu dám…”

Ngụy Giai thị không nói chuyện, đôi mắt hồng hồng vẻ nhu nhược đáng thương nhìn chằm chằm hắn.

Lăng Vân Triệt lúc này không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy nàng liên tiếp làm nhục bản thân mình, bôi nhọ tình cảm giữa hai người.  “Nếu quý nhân không có việc gì, ti chức đi trước, cáo lui.” Dứt lời liền nhấc chân rời đi.

Đột nhiên một giọng nhu nhược cất lên “Ngươi là vì người đó sao?”

“Là vì… Lý Ngọc?”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/02/2023 16:08
203
22/02/2023 16:07
170
22/02/2023 16:06
205
22/02/2023 16:05
169
22/02/2023 16:04
156
22/02/2023 16:03
142
22/02/2023 16:02
182
22/02/2023 16:01
146
22/02/2023 16:00
122
22/02/2023 15:59
144
22/02/2023 15:57
187
22/02/2023 15:58
163
22/02/2023 15:58
381

Bình luận

Nội dung liên quan