Lilium Team

22/02/2023 16:02 187 lượt truy cập

[HCNYT Lăng Vân Triệt x Lý Ngọc] Vân Cuốn Ngọc
Chương 7

Báo cáo

Lý Ngọc đỏ mặt bị Lăng Vân Triệt ôm hôn một hồi lâu, nắm chặt vạt áo rụt vào áo trong, Lý Ngọc lấy lại tinh thần, đè tay hắn hỏi “… Ngươi  không thể… Khoan đã… Ban ngày như vậy không ổn…”

Lăng Vân Triệt hiện tại nghe lời Lý Ngọc nói cái gì cũng hóa đúng, hắn thanh tỉnh một chút, nhẹ buông người kia ra.

 

Lý Ngọc ngồi dậy, chỉnh lại y phục, tiến tới băng ghế gian ngoài, cũng không quay lại nhìn hắn.

“Ngươi vừa rồi nói ta hẹn ngươi ở Ngự Hoa Viên là chuyện thế nào?” Lăng Vân Triệt cười cười, cũng ngồi tiếp tới.

“… Ước chừng là nửa tháng trước, trên bàn ta phát hiện một phong thư, mời ta giờ Dậu tới Ngự Hoa Viên gặp mặt, còn kí tên của ngươi, ta liền đi ngay, kết quả phải đợi hai cái canh giờ liền!” Lý Ngọc hất bàn tay Lăng Vân Triệt đang đặt trên tay mình “Ngươi cũng không có tới.”

“Ta chưa bao giờ viết thư cho ngươi.”

Lý Ngọc gật đầu, buồn bực nói “Vậy ai lấy danh nghĩa ngươi mời ta? Vì cái gì chứ?”

“Ngươi mới vừa nói ta một mình đi Vĩnh Thọ Cung sao?” Lăng Vân Triệt dai như đỉa, bị người ta cự tuyệt còn vô liêm sỉ, thân duỗi ra nắm lấy một tay y.

Trong đầu Lý Ngọc hiện lên khoảng khắc hai cung nữ đối thoại, nói cho Lăng Vân Triệt. Nói xong nhìn hắn một cái, nhấp miệng bổ sung “… Trên tay Lệnh tần đến giờ vẫn còn nhẫn.”

Lăng Vân Triệt thấy biểu tình này của y, nội tâm rất biết hưởng thụ, không nhịn được cúi xuống gần hôn y một cái, giải thích “Đêm đó ta không đi Vĩnh Thọ Cung, nhẫn là có thật, nhưng nàng ta giờ là sủng phi Hoàng Thượng, ta đâu có phúc phận đó.”

“Ngươi thích ta liền bỏ bạc đi mua cái tốt hơn cho ngươi.” Lăng Vân Triệt cười khì. Lý Ngọc ngoài miệng nói không cần, nhưng trên mặt sớm đã cười đến đỏ mặt.

Lăng Vân Triệt lại nói chọc cười y vài câu, nghiêm mặt nói “Lệnh tần đã biết chuyện của chúng ta, những việc này nói vậy hẳn ra đều là nàng ta làm.”

“Vì cái gì?”

“Ta cũng không rõ.”

Lăng Vân Triệt kỳ thật đại khái có thể đoán được tâm trạng Ngụy Giai thị lúc này, đơn giản là nghĩ hắn không thù hằn gì nàng, lại không cam lòng để hắn yêu người khác, ý chỉ kể cả nàng ta vứt bỏ hắn cũng không muốn hắn yêu ai khác.

Nhưng hắn không nghĩ Lý Ngọc ở bên cạnh hắn bị liên lụy, hắn không muốn y lo lắng. Lý Ngọc lại hỏi “Chuyện đó… như thế nào lại cháy?”

“Lúc ấy chúng ta vào… Khụ, vào hỉ phòng.” Lăng Vân Triệt cầm lấy Lý Ngọc tay đặt ở bên miệng hôn “Vừa định ngồi xuống bàn uống rượu giao bồi đã thấy nổi hỏa, bốn phía người chạy tán loạn, lửa cũng tản nhanh thật.”

“Ngươi thế mà vẫn chạy ra được?” Lý Ngọc nắm chặt tay hắn.

Lăng Vân Triệt thở dài “Lúc ấy ta nghe thấy trên nóc nhà có âm than người dẫm mái ngói rời đi, tình thế cấp bách nên ta phá cửa sổ đuổi theo, thi triển khinh công theo người nọ mấy dặm, về sau vẫn bị mất dấu, chỉ nhặt được một tấm khăn lụa nát.” Lăng Vân Triệt dừng một chút nói “Lúc ta trở lại đã thấy ngươi té xỉu ở cổng lớn, Thôi thị Mậu Thiến đó… cũng đã chết.”

Lý Ngọc không đành lòng “Là bởi trận hỏa hoạn này?”

Lăng Vân Triệt lắc đầu “Độc phát thân vong.”

Hai người liếc nhau, trong lòng đều có chung suy nghĩ.

………………………………………

“Hoang đường! Hoang đường!” Hoàng đế tức giận, nghe nói hôn lễ mình đích thân tứ hôn lại bị hỏa hoạn, trong lòng đương nhiên không thoải mái “Đi tra cho trẫm, tra ra là ai làm, dám coi rẻ hoàng ân!”

“Hoàng Thượng bớt giận, nô tài đem hồ sơ đưa đến Đại Lý Tự.” Lý Ngọc cung kính dập đầu lui ra ngoài.

Cùng lúc đó, bên Ngụy Giai thị Vĩnh Thọ Cung cũng không yên ổn.

“Bổn cung kêu ngươi hạ độc chết Thôi thị, ngươi lại phóng hỏa làm cái gì?!” Ngụy Giai thị cùng Tiến Trung giấu diếm gặp nhau, đứng ở sân trồng hoa nói chuyện.

“Nương nương mềm lòng, người thiệt là chúng ta.” Tiến trung trong ánh mắt để lộ ra một tia khôn khéo.

“Nhưng bổn cung không bảo ngươi hại chết Lăng Vân Triệt!”

Tiến trung chậm rãi nói “Nương nương hiện giờ bị Gia quý phi, hoàng quý phi bức ép, không diệt trừ Lăng Vân Triệt sau này ắt thành hậu hoạn, không thể yên tâm bò lên trên được. Hơn nữa nương nương nếu muốn độc chiếm thánh sủng, càng không thể lòng dạ đàn bà.”

Ngụy Giai thị sờ nhẫn trên tay “Dù sao… Đừng giết hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta.”

Tiến trung cung kính xưng là “Còn Lý Ngọc…”

“Tưởng gì, nếu hắn ta chết đã là tốt lắm rồi, mắc công quyến rũ Lăng Vân Triệt.” Ngụy Giai thị nghĩ đến Lý Ngọc liền không thoải mái, các ngón tay bấu chặt lên vạt áo tạo thành những nếp nhăn khó coi.

Tiến Trung cười một chút “Thái giám tàng trữ quần áo của chủ tử, người nói xem, hắn không chết thì còn gì?”

………………………………………

Càn Long năm thứ 15, Ô Lạp Na Lạp thị sắc lập làm Hoàng hậu.

Đại hôn Thị vệ Lăng Vân Triệt trong nhà bị người phóng hỏa, đích thê bị người hạ độc tra thế nào cũng không có kết quả. Ngay cả Lăng Vân Triệt nhặt được một mảnh khăn lụa cũng chẳng thể biết được điều gì, khăn tay trên phố không thiếu, nơi đâu cũng có thể thấy được, chắc gì đã là của kẻ phóng hỏa.

Thời gian lâu dần, hoàng đế cũng không để bụng, thị vệ thân kẻ ngèo hèn được tứ hôn, chẳng có gì khiến hoàng đế để tâm. Chỉ là hứa hẹn một chút, sau này sẽ ban cho hắn một hôn ước khác.

Giữa hè mưa lớn hỗn độn, tàn nhẫn làm các cánh hoa mẫu đơn rơi đầy mặt đất, hơn nước ẩm tràn ngập không gian.

“Sao lại tới đây?” Lăng Vân Triệt đứng trước sảnh Dưỡng Tâm Điện, nước mưa bắn tung tóe vào người, Lý Ngọc cầm ô đi tới, như một tia nắng ấm áp làm tim hắn tan chảy.

Lý Ngọc hôm nay được nghỉ phép liền nhân đó tắm gội vệ sinh nhà cửa, ban đầu định nằm ổ trong biệt viện đọc sách, ai ngờ nghe mấy tiểu thái giám bên ngoài nói sắp mưa lớn, y nghĩ tới  Lăng Vân Triệt canh gác hai canh giờ, liền cầm ô tới đón.

Lý Ngọc bị Lăng Vân Triệt nhìn chằm chằm không che giấu nổi ngại ngùng, lẩm bẩm nói “Ta tới đưa dù.”

“Mưa lớn lắm, ngươi mau tới hành lang dưới kia đợi ta, ước chừng mười lăm phút là đến phiên người khác canh.”

Lý Ngọc nghe lời liền đứng lên ngay, đầu tiên là nhìn trời mưa to sững sờ, sau lại lại không tự chủ nhìn bóng dáng Lăng Vân Triệt.

“Lý công công! Lý công công!”

Lý Ngọc bừng tỉnh hoàn hồn, lại nghe thấy nhóm tiểu cung nữ cười “Lý công công, hoàng hậu nương nương gọi ngươi đó!”

Ô Lạp Na Lạp thị mới từ Dưỡng Tâm Điện ra, thấy Lý Ngọc vẻ mặt si mê, lại không hành lễ với nàng, cũng không trách phạt, chỉ nhịn không được dùng khăn lụa che miệng cười khẽ.

“Nô tài thỉnh hoàng hậu nương nương an…” Lý Ngọc cúi mặt, cằm  chạm đến ngực, cảm thấy ngần ấy năm y làm việc tận tâm, trong một khắc liền hủy đi hình ảnh mẫu mực bản thân bao lâu gây dựng.

“Lý Ngọc, hôm nay tới đây làm gì?” Ô Lạp Na Lạp thị cố ý dò hỏi y.

“Nô tài tới… đưa dù.”

Ô Lạp Na Lạp thị gật gật đầu “Đưa cho bổn cung? Vậy thì đi thôi, cùng bổn cung về Dực Khôn Cung.”

Trong đầu Lý Ngọc trống rỗng, há miệng thở dốc, không biết định nói gì tiếp. Lăng Vân Triệt bỗng nhiên chạy lên “Hoàng hậu nương nương! Đúng lúc ti chức được nghỉ phép, không biết có thể cùng Lý công công đưa người về không?”

Tầm mắt Ô Lạp Na Lạp thị dò xét hai người bọn họ, vẫy tay “Thôi, mưa to gió lớn, bổn cung đi trước.”

Lăng Vân Triệt cười hì hì hướng Ô Lạp Na Lạp thị hành lễ, Lý Ngọc bên này lại cảm thấy thẹn thùng, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chuyện y cùng Lăng Vân Triệt không thể che đậy mãi, lục cung tin đồn bao nhiêu cũng có, chỉ có hoàng hậu nương nương thật tình mong bọn họ vui vẻ.

Ngay nơi đông người, Lăng Vân Triệt mặt dày mạnh dạn ôm lấy Lý Ngọc.

“Ở đây người đến người đi… Ngươi thu liễm một chút…” Lý Ngọc bất an vặn vẹo.

Lăng Vân Triệt không khỏi phân trần hôn y một chút “Ta hôm nay rất cao hứng, không thu liễm.”

“…”

“Mà mưa cũng lớn nữa, không ai ra ngoài nhìn chúng ta đâu! Yên tâm!”

“To gan! Kia là ai? Thấy Lệnh phi nương nương còn không hành lễ?” Giọng tì nữ chua ngoa xuyên qua mưa gió, làm hai người toàn thân cứng đờ.

Lý Ngọc tỉnh táo hơn cả, đi ra ngoài sảnh quỳ xuống “Nô tài thỉnh Lệnh phi nương nương an.”

Lăng Vân Triệt đem dù thu hồi quỳ gối bên cạnh Lý Ngọc “Ti chức thỉnh nương nương an.”

Mưa to làm bóng dáng người kia cũng mơ hồ không rõ, một lúc lâu mới thấy bên kia nhàn nhạt nói “Đứng lên đi…”

Lý Ngọc cùng Lăng Vân Triệt đứng lên “Nô tài / ti chức đi trước, cáo lui.”

Bóng người càng lúc càng xa, Ngụy Giai thị như cũ thất thần nhìn theo. Nước mưa rơi xuống vào mái hiên tạo nên thanh âm chói tai, đừng nói đến việc thấy hai người kia nắm tay nhau rời đi, Lệnh phi chưa từng phẫn nộ đến vậy.

Tuy nói nàng quả thực có lỗi với Lăng Vân Triệt, nhưng sao hắn tìm một tiểu thái giám làm gì? Không để nàng vào mắt sao?

Ngụy Giai thị cả giận nói “Đi hỏi Tiến Trung công công một chút, bảo hắn chuẩn bị mọi chuyện thế nào rồi? Nói hắn mau tiến hành, bổn cung không muốn chờ đợi nữa!”

“Dạ.”

………………………………………

Cùng Lý Ngọc trở về biệt viện, không hiểu do bị Lệnh phi dọa sợ hay không mà hai người dọc đường đều không nói gì.

Vào phòng trong, Lăng Vân Triệt vội đẩy Lý Ngọc đi thay quần áo, “Ngươi thân thể yếu đuối, cẩn thận bị cảm.”

“Nàng… Lệnh phi nương nương, nàng…” Lý Ngọc muốn nói lại thôi, “Nàng như vậy là vẫn chưa quên ngươi.”

Lý Ngọc do bị gió xối ngốc ngốc mở miệng, ngày thường y vẫn cùng người này lén lút, y không muốn bị mang tiếng hớt tay trên hay tiểu tam nào đó.

Lăng Vân Triệt buồn cười nhìn y, lại lấy khăn xoa bóp tóc ướt của y “Thế nào hả, ghen sao?”

“…”

Gần đây Lăng Vân Triệt cùng y như hình với bóng, nhưng Lý Ngọc tính tình tự ti, cứ gặp Lăng Vân Triệt lại hạ thấp bản thân xuống. Y thích Lăng Vân Triệt, chỉ có thể hèn mọn độc chiếm hắn kiểu này.

“Ủy khuất a?” Lăng Vân Triệt thấy tâm tình y trầm xuống, cố ý làm y vui vẻ “Ngươi chuyện gì đúng hay sai cũng ủy khuất, ta đây chẳng phải càng ủy khuất sao?”

Lăng Vân Triệt hất cằm về phía bệ cửa sổ. Lý Ngọc không rõ ý tứ hắn.

“Ai ya, ta tặng ai đó thuốc mỡ và hương an thần, ai biết được người nọ căn bản không cảm kích, cũng không thèm để tâm mà vứt qua một bên đi.”

Lý Ngọc trừng lớn mắt “Là ngươi đưa thật?”

“Ngoài ta còn ai nữa?” Lăng Vân Triệt nghĩ nghĩ, nhíu mày tiến lên hai bước, ngữ khí không tốt nói “Hay là… Ngoài ta còn có ai quan tâm thân thể Lý công công? Xem ra hắn ta lo công công mệt mỏi còn hơn ta nữa?”

“Cái gì…?” Lý Ngọc thấy hắn như vậy hơi bất ngờ, nhịn không được cười lớn  “Ngoài ngươi ra đâu còn ai, ngươi ghen hả?”

“Hừ.” Lăng Vân Triệt ăn dấm chua tiếp tục dùng khăn lau tóc cho y “Vì sao không dùng?”

“Ta không biết ngươi đưa, còn tưởng là của tiểu thái giám đem tới lấy lòng ta.” Lý Ngọc bắt lấy tay áo hắn ôn nhu nói.

“Nhưng không phải là lấy lòng ngươi.” Lăng Vân Triệt thấy Lý Ngọc ngồi xuống liền nhào tới, Lý Ngọc vuốt tay áo hắn. Lăng Vân Triệt liền ôm eo y, đè thấp thanh âm ở bên tai nói “Lấy lòng Lý công công có gì sai?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/02/2023 16:08
203
22/02/2023 16:07
170
22/02/2023 16:06
205
22/02/2023 16:05
169
22/02/2023 16:04
156
22/02/2023 16:03
142
22/02/2023 16:02
182
22/02/2023 16:01
146
22/02/2023 16:00
122
22/02/2023 15:59
144
22/02/2023 15:57
187
22/02/2023 15:58
163
22/02/2023 15:58
381

Bình luận

Nội dung liên quan