Hoạ.

14/04/2024 12:08 303 lượt truy cập

Ký Túc Xá Rùng Rợn
Chương 2

Báo cáo

3.

 

Tiếng khóc nỉ non đã biến mất, nhưng bên tai tôi lại vang lên tiếng gầm rú.

 

Ba ngày trước, Trần Cường xin về trường sớm, nhưng không tìm quản lý ký túc xá báo danh.

 

Ba ngày sau, anh ta đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, còn làm những việc kỳ lạ như vậy.

 

Có vẻ như vấn đề không hề đơn giản là một trò đùa nữa.

 

Qua nửa phút, trong nhóm không có bất cứ tin nhắn nào.

 

Người phá vỡ sự im lặng chết chóc này là quản lý ký túc xá.

 

[Các cậu đều ở yên trong phòng rồi đóng kỹ cửa lại, tôi đi lên xem.]

 

303 Vương: [Nếu không… chúng ta gọi cảnh sát trước đi.]

 

307 Lưu: [Đúng vậy, giao cho cảnh sát đi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Trần Cường không phải là người tàn nhẫn như vậy.]

 

Quản lý: [Bảo các cậu chờ thì cứ ở yên chờ đi, chả nhẽ tôi lại bị một thằng oắt con dọa sợ à?]

 

Sự chờ đợi khiến người ta lo lắng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.

 

Tôi xuống giường và đi đến bên cạnh cửa, áp tai vào cửa rồi cẩn thận lắng nghe tình huống bên ngoài.

 

Nửa phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang bên cạnh đi lên, một tia sáng lóe lên dưới cửa.

 

Tôi biết, đó là đèn pin của quản lý ký túc xá.

 

Sau đó, tiếng bước chân không hề dừng lại, đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại ở trên đầu tôi.

 

Đúng vậy, tôi ở ngay tầng dưới.

 

Cộc cộc. “Trần Cường! Cậu có ở trong đó không? Nếu ngươi không mở cửa, tôi sẽ…”

 

Tiếng ồn ào của quản lý ký túc xá dừng lại.

 

Tôi không phải là người duy nhất chú ý đến động tĩnh của quản lý.

 

303 Vương: [Đại ca thế nào rồi?]

 

Quản lý trả lời gần như ngay lập tức.

 

[Cửa đóng, không có người, nhất định là Trần Cường lại giở trò.]

 

Trong lúc mọi người đang gõ phím mắng Trần Cường, da đầu tôi lại tê dại từng đợt.

 

Bởi vì, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.

 

Đi vào 404 và cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng vệ sinh. Sau đó, có người mở cửa phòng vệ sinh...

 

Sau đó, không còn âm thanh gì nữa.

 

Phải đến một phút sau, quản lý ký túc xá mới gửi tin nhắn cho cả nhóm.

 

[Được rồi, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói. Mọi người đi ngủ trước đi... Đúng rồi, người nào ở ký túc xá đêm nay thì nhắn một câu đi.]

 

303 Vương: [Có mặt, ngủ trước nhé. @404 Trần Cường, mày cứ đợi đấy.]

 

307 Lưu: [Tôi cũng ở ký túc xá, có gì thì tôi với cậu cùng đi xử lý thằng đấy.] 

 

[......]

 

Các đàn anh lần lượt trả lời, tất cả đều cho rằng đây là một trò đùa.

 

Dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tôi vẫn định trả lời để không khiến mọi người nghi ngờ.

 

Mới gõ xong hai chữ, điện thoại chợt rung lên.

 

Có người gửi lời mời kết bạn với tôi, kèm theo mấy chữ.

 

[Đừng trả lời, đừng trả lời, đừng trả lời.]

 

4.

 

Tôi nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn.

 

Là 209 Tiếu Nghị.

 

Tôi biết Tiếu Nghị, tuy rằng cũng là đàn anh, nhưng chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất, không cùng một khóa với các đàn anh khác.

 

Tôi đã kiểm tra qua lịch sử trò chuyện, anh ấy thực sự không trả lời.

 

[Đàn anh, có chuyện gì vậy?]

 

[Cậu không nhận ra quản lý ký túc xá có không đúng à?]

 

Anh ấy cũng phát hiện ra?

 

Tôi vừa mới chuẩn bị nói chuyện tiếng bước chân vừa rồi thì anh ấy gửi nhắn tin tới.

 

[Cậu đã bao giờ thấy quản lý nói chuyện nhẹ nhàng như vậy chưa? Trò đùa khó chịu như vậy, nếu là bình thường thì bác ấy đã mắng chửi ầm ĩ trong nhóm chat rồi.] 

 

[Đúng vậy, chả nhẽ đổi quản lý rồi à?]

 

[Không có đổi người, quản lý có thể đã bị giết, người đang sử dụng điện thoại là người khác.]

 

Lời của Tiếu Nghị giống như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi.

 

Tôi lập tức nhớ đến tiếng bước chân vừa nghe thấy, quản lý bước vào phòng 404 và nhận thấy điều gì đó bất thường, cẩn thận bước đến gần và cuối cùng bị tấn công trong phòng tắm.

 

Sau đó, hung thủ lấy điện thoại của quản lý và gửi tin nhắn trấn an mọi người.

 

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng, tại sao?

 

Nếu thực sự có kẻ giết người thì chả phải hắn nên chạy trốn ngay sau khi gây án à?

 

Tựa như biết được sự nghi ngờ của tôi, Tiếu Nghị giải thích.

 

[Thứ tấn công quản lý không phải là con người, mà là quỷ.]

 

[??? Đàn anh à, giờ không phải là lúc nói giỡn.]

 

[Không phải nói đùa đâu, cậu mới chỉ là sinh viên năm ba, không trải qua chuyện năm đó. Khi ấy tôi học năm hai…]

 

Anh ấy kể với tôi, vào tháng mười một năm thứ hai anh học, có một nữ sinh đã sinh em bé trong ký túc xá.

 

Sợ tiếng khóc bị phát hiện, cô ta đã bịt miệng và mũi đứa bé lại.

 

Không ngờ đứa bé lại bị nghẹt thở đến chết.

 

Sau đó, cô gái phát điên, nhảy từ tầng bốn xuống và chết ngay tại chỗ.

 

Cái phòng ký túc xá đó chính là phòng 404, cũng chính là phòng ở trên đầu tôi.

 

[Không phải chứ đàn anh, đâu là ký túc xá nam mà.]

 

[Thì là ký túc xá nam, lúc đó cô gái kia đến gặp bạn trai.]

 

[Cái này…sao em chưa từng nghe đến nó nhỉ.]

 

[Thì bị nhà trường ép xuống, không ai biết chuyện gì xảy ra, sau đó bạn cùng giường của cậu bạn trai kia đều được bảo đảm học nghiên cứu sinh.]

 

Bảo đảm?

 

[Bảo đảm học nghiên cứu? Nếu như theo anh nói, mấy người kia sẽ không phải là…]

 

[Đúng vậy, mấy người vừa nói chuyện, bao gồm cả Trần Cường, đều ở cùng một ký túc xá, còn có quản lý, năm đó cũng có mặt nữa.]

 

Vài giây sau, đàn anh Tiếu Nghị gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng.

 

[Hôm nay, tiểu quỷ đến báo thù, mặc kệ như thế nào, không được trả lời, không được lên tiếng, càng không được để cho bất cứ ai biết cậu đang ở trong phòng.]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 12:15
0
14/04/2024 12:14
0
14/04/2024 12:13
0
14/04/2024 12:12
0
14/04/2024 12:11
0
14/04/2024 12:10
0
14/04/2024 12:08
0
14/04/2024 12:07
0

Bình luận

Nội dung liên quan