Hoạ.

14/04/2024 12:10 304 lượt truy cập

Ký Túc Xá Rùng Rợn
Chương 3

Báo cáo

5.

 

Đọc xong tin nhắn, tôi sững người mất hai phút.

 

Mặc dù bình thường tôi khá to gan, sau lưng hiện tại cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

 

Kỳ lạ, thế giới này thật sự có ma quỷ à?

 

Nếu như lời này là người khác nói, tôi cũng không thèm quan tâm, nhưng Tiếu Nghị......

 

Nhà anh ấy ở phía Nam, gần Đông Nam Á, làm gì cũng một mình, quanh người luôn phảng phất cảm giác người lạ chớ gần.

 

Nghe nói rằng nhiều thế hệ trong gia đình anh ấy đã từng tiếp xúc với quỷ thần, cực kỳ tà tính.

 

Người như thế nói chuyện, thà rằng tin những gì anh ấy nói còn hơn là không tin.

 

Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là đi lên tầng kiểm tra, nhưng tôi thật sự không có can đảm.

 

Không thì dứt khoát báo cảnh sát đi.

 

Nhưng nếu muốn gọi cảnh sát thì sẽ phát ra âm thanh, chẳng may tiểu quỷ ở ngoài cửa...

 

Tôi giật mình bởi những suy nghĩ của chính mình.

 

Nhanh chóng chắp tay trước ngực.

 

“Thật xin lỗi, tao không phải cố ý quấy rầy mày, oan có đầu nợ có chủ, mày đi tìm kẻ thù của mày đi, đi tìm cha mày ấy…”

 

Nói đến đây, tôi choáng váng….

 

Tiếu Nghị vừa rồi còn chưa nói xong, ai là cha của tiểu quỷ? Tiểu quỷ muốn tìm ai báo thù?

 

Trần Cường, sẽ không thật sự ở ký túc xá đấy chứ?

 

Nghĩ đến đây, điện thoại lại rung lên.

 

Tôi tưởng là tin tức của Tiếu Nghị, không nghĩ tới lại là quản lý ký túc xá.

 

[Cậu vừa rồi không trả lời, cậu còn trong phòng không?]

 

Ừng ực, trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tôi nuốt nước miếng nghe cực kỳ rõ ràng.

 

Tiểu quỷ này có ý gì? Tại sao lại hỏi thế? Muốn giết hết mọi người trong ký túc xá thật à?

 

Tôi chưa kịp trả lời thì quản lý lại gửi một tin nhắn khác.

 

[Trên tầng xảy ra chuyện, tôi đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới là được.]

 

Lời của quản lý khiến CPU của tôi cháy rụi.

 

Tiểu quỷ sẽ chủ động báo cảnh sát à?

 

Mặc kệ, tôi bất chấp trả lời.

 

[Đã xảy ra chuyện gì?]

 

[Trần Cường chết rồi.]

 

6.

 

[Sao lại thế? Không phải bác vừa nói đó là trò đùa của Trần Cường sao?]

 

[Khi thấy cửa ký túc xá mở ra, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên mới nhắn tin để xoa dịu mọi người. Sau khi bước vào, tôi phát hiện Trần Cường đã chết trong phòng tắm, bị người ta cắt cổ.]

 

Nói xong, quản lý ký túc xá gửi tới một tấm ảnh.

 

Trong bức ảnh lờ mờ, khắp nơi đều là máu tươi, một người đàn ông nằm rạp trên mặt đất, nửa khuôn mặt ngâm trong vũng máu.

 

Gương mặt trắng bệch kia, là Trần Cường, tuyệt đối không sai.

 

Tôi sợ đến mức suýt ném bay điện thoại.

 

Thở gấp nửa ngày, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

 

Trần Cường thực sự đang ở trong ký túc xá, đã thế còn bị người ta giết chết.

 

[Ai đã giết anh ấy? Có em bé nào ở gần đó không?]

 

[Không có trẻ con, ai giết thì tôi không biết, nhưng khẳng định là người trong ký túc xá. Cho nên tôi mới kêu các cậu điểm danh số người, muốn nhìn xem ai không nói chuyện. Được rồi, cậu chú ý khóa kỹ cửa, tôi đi tìm Tiếu Nghị, cậu ta cũng không trả lời.]

 

[Khoan đã.]

 

Sau khi nói chuyện với bác quản lý, tôi vẫn còn choáng váng, cảm thấy dung lượng não không đủ dùng.

 

Rốt cuộc nên nghe Tiếu Nghị, hay là quản lý ký túc xá?

 

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn cảm thấy lời của quản lý ký túc xá hợp lý hơn, dù sao thì nó cũng hoàn toàn khớp với tiếng bước chân tôi nghe được.

 

[Tiếu Nghị vừa rồi nói với cháu, chuyện này là tiểu quỷ đến báo thù, còn nói chuyện năm đó bác cũng có liên quan…]

 

Sau đó, tôi kể lại những gì Tiếu Nghị đã nói.

 

Quản lý không ngắt lời, cũng không trả lời cho đến khi tôi nói xong.

 

[Nói bậy, bốn năm trước tôi còn ở trong nam làm việc, mới đến trường hai năm thôi. Cậu Tiếu Nghị này khẳng định có vấn đề, tôi đi xem xem, cậu ở trong ký túc xá, dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không mở cửa, cậu nghe rõ chưa?]

 

[Vâng ạ, bác cũng chú ý an toàn.]

 

Sau khi tắt điện thoại, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang bên cạnh đi xuống.

 

Chắc chắn là quản lý ký túc xá đã đi tìm Tiếu Nghị.

 

Xem ra đêm nay không ngủ được rồi, tôi trực tiếp ngồi bên cạnh cửa.

 

Mặc kệ là tiểu quỷ hay một hung thủ giết người, chỉ cầu cảnh sát nhanh chóng đến, bắt đi xong việc.

 

Ngồi được một lúc, thời gian làm chậm lại nỗi sợ hãi, cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc tôi vô thức suy nghĩ lung tung.

 

Tôi không muốn làm thêm hè nữa, muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ là không biết ông chủ có trả lương cho tôi không...

 

“Khụ khụ.”

 

Không biết ai đột nhiên ho khan một tiếng.

 

Đèn hành lang bật sáng.

 

Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

 

Dưới cánh cửa, xuất hiện hai cái bóng, chính là một đôi chân.

 

Người này đứng ngoài cửa từ khi nào?

 

Tôi thề là tôi không nghe thấy gì cả!

 

Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vừa lăn vừa bò lui về phía sau vài bước.

 

Khe cửa rất lớn, tôi lại nhìn thấy hai đế giày.

 

Cả hai đã dính đầy máu và không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của chúng.

 

Tôi gần như cắn nát đầu lưỡi mới ngăn không cho tiếng hét thoát ra ngoài.

 

Tôi nắm lấy quả tạ của bạn cùng phòng, lấy hết can đảm, đứng dậy và đi về phía cửa.

 

Liều mạng với hắn!

 

Cho dù là ma, cho dù hắn có thể xuyên qua cánh cửa, cũng phải để tôi đánh một cái!

 

Chỉ là, khoảnh khắc tôi dán vào mắt mèo nhìn ra ngoài, mọi dũng khí mà tôi gom góp được đã ngay lập tức bị xóa sạch.

 

Tôi bị dọa đến hồn phi phách tán, ngã nhào xuống đất.

 

Ngoài cửa, đấy là...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 12:15
0
14/04/2024 12:14
0
14/04/2024 12:13
0
14/04/2024 12:12
0
14/04/2024 12:11
0
14/04/2024 12:10
0
14/04/2024 12:08
0
14/04/2024 12:07
0

Bình luận

Nội dung liên quan