Hoạ.

14/04/2024 12:14 235 lượt truy cập

Ký Túc Xá Rùng Rợn
Chương 7

Báo cáo

13.

 

Tôi bị đưa vào đồn cảnh sát.

 

Suốt hai ngày, không có ai nói chuyện khiến tôi phát điên.

 

Vào ngày thứ ba, phòng giam cuối cùng cũng được mở ra, một vị cảnh sát bước vào.

 

Câu đầu tiên.

 

“Cậu đã giết người, cậu có biết điều đó không?”

 

Trong lòng tôi vốn đã có dự cảm, sau khi máu bắn đầy lên mặt, tôi đại khái đã đoán được mọi chuyện khác với những gì tôi tưởng tượng.

 

Nhưng tôi vẫn mạnh miệng.

 

"Tôi không giết người, tôi đang cứu người."

 

"Cứu? Cứu ai? Ngoại trừ Trần Cường, ở hiện trường còn có ai cần cậu tới cứu?"

 

"307, anh ấy suýt nữa đã bị Trần Cường giết chết, 303 cũng đã chết rồi…”

 

Cảnh sát ngắt lời tôi.

 

"Những lời vô nghĩa này tôi đã nghe đủ rồi, tôi nói cho cậu biết, 303 không sao cả. Theo lời khai của 307, cậu muốn giết Trần Cường còn anh ta ở đó để ngăn cậu lại!"

 

Đêm hôm đó tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào sốc bằng lời nói của cảnh sát lúc này.

 

Tôi ngồi đó rất lâu, há miệng vô số lần nhưng vẫn không nói được một lời.

 

Cảnh sát lạnh lùng nhìn tôi: "Còn có quản lý ký túc xá, ông ấy nhốt cậu trên sân thượng vì muốn ngăn cản cậu giết người. Vậy mà cậu lại thiếu chút nữa giết ông ấy.”

 

Cả người tôi run rẩy, vẫn cố chấp.

 

"Tiếu Nghị đâu, anh ấy biết, là anh ấy đem dao găm đưa cho tôi, để tôi..."

 

"Tiếu Nghị? Cái người bị cậu dọa cho ngất xỉu đấy hả?" Nói xong, cảnh sát cầm túi vật chứng, lấy ra con dao găm kia, "Đây chính là con dao mà cậu đang nói tới sao?"

 

Tôi gật đầu ngơ ngác.

 

“Năm ngày trước, có một cửa hàng đồ cổ cách nơi cậu làm việc không xa bị báo mất trộm, là con dao găm này. Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện này, cậu thường xuyên đến cửa hàng đó mà.”

 

Tôi hoàn toàn suy sụp.

 

Nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả tội danh đều rơi lên đầu tôi.

 

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy!

 

Chẳng lẽ ngoại trừ tôi và Trần Cường, bọn họ đều là một nhóm?

 

Không, không thể nào......

 

Chắc chắn phải có manh mối khác.

 

"Tôi có lịch sử trò chuyện và lịch sử cuộc gọi."

 

"Lịch sử trò chuyện? Còn ghi chép cuộc gọi, đó không phải là Tiếu Nghị gọi điện thoại muốn khuyên bảo cậu sao?"

 

"Vậy còn phòng 404, mọi người đã kiểm tra chưa? Có máu, rất nhiều máu!"

 

“Không có, cửa phòng 404 đã được khóa cẩn thận, bên trong không có vết máu.”

 

"Đúng rồi, tôi nghe thấy tiếng đứa bé khóc, tất cả bọn họ đều nghe thấy."

 

"Đoạn đó là do chính Trần Cường mở. Đoạn ghi âm gã tải xuống từ trên mạng, cả dấu vân tay trên loa cũng đều trùng khớp."

 

Cuối cùng tôi không thể ngồi yên được nữa.

 

Muốn đứng dậy nhưng bị còng tay.

 

Tôi hướng về phía cảnh sát hô to: "Anh nói tôi giết Trần Cường, vì sao? Tại sao tôi phải giết anh ta!"

 

Cảnh sát nhếch khóe miệng, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường.

 

"Bởi vì Trần Cường mượn tiền không chịu trả, bởi vì gã dọa tiết lộ cậu là sinh viên nghèo, mà cậu thì cảm thấy nghèo khó cực kỳ đáng xấu hổ nên mới ôm hận!"

 

"Tôi không có, tôi không có. Trần Cường nói trong vòng một tuần sẽ trả lại tiền, còn nói sẽ kiếm được một ít tiền!"

 

Nghe vậy, cảnh sát đứng lên, lắc đầu.

 

"Cậu biết rõ Trần Cường là một tên nghiện cờ bạc, lời nói của gã không có giá trị... Gã lừa cậu, chê cười cậu là đồ nghèo hèn nên cậu mới ra tay giết gã.”

 

14.

 

Nửa tháng tiếp theo.

 

Tôi gần như trở thành kẻ tâm thần, mặc kệ ai đến, mặc kệ gặp ai, tôi đều la hét.

 

Lý trí mách bảo tôi phải bình tĩnh lại.

 

Nhưng tôi không thể làm được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, nhưng tôi lại không nghĩ ra được giải pháp nào.

 

Tất cả mọi thứ đều hợp lý.

 

Đáng lẽ tôi phải giết Trần Cường.

 

Trần Cường nên chết trong tay tôi.

 

Hôm nay, tôi lại bị đưa vào phòng thẩm vấn, lần này tới, là một nữ cảnh sát.

 

Tôi thậm chí không nghe thấy cô ấy nói gì và bắt đầu hét lên.

 

Nữ cảnh sát không ngăn cản mà đứng dậy, cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt tôi.

 

"Nghe rõ đây! Trần Cường chưa chết!"

 

"Tôi...gì cơ?"

 

"Trải qua hai mươi ngày cấp cứu, Trần Cường không chết, hơn nữa đã tỉnh lại... Hiện tại, có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”

 

"Có thể... có thể..."

 

"Được rồi, kể cho tôi nghe tất cả những gì cậu biết, từ đầu đến cuối."

 

Hai ngày sau, tôi được trắng án.

 

Thứ cứu tôi là sự cẩn thận lúc đó, bác sĩ nói nếu tôi đâm chệch một milimet hoặc đến bệnh viện muộn năm phút, Trần Cường sẽ không thể cứu được!

 

Lúc đi ra cổng cục cảnh sát, tôi nhìn thấy đám Tiếu Nghị từ trên xe bước xuống.

 

Đêm đó, tất cả mọi người trong phòng đều có mặt.

 

Mọi người đều bị còng tay.

 

Tôi muốn xông tới, lại bị nữ cảnh sát ngăn lại.

 

“Bọn họ chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng phạt.”

 

"Trừng phạt thế nào? Trần Cường chưa chết, nhiều nhất sẽ chỉ bị giam cầm mấy năm."

 

"Không, còn có hai vụ giết người nữa."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 12:15
0
14/04/2024 12:14
0
14/04/2024 12:13
0
14/04/2024 12:12
0
14/04/2024 12:11
0
14/04/2024 12:10
0
14/04/2024 12:08
0
14/04/2024 12:07
0

Bình luận

Nội dung liên quan