Khúc Cá Bống

18/04/2024 09:17 1.77 K lượt truy cập

NỮ QUỶ CƯỚP CON
Chương 14

Báo cáo

“ Tôi.. tôi ra ngoài được không? Con mực ở ngoài kêu cả đêm hôm qua… tôi lo cho nó quá.”

 

Bà Hằng cũng không chắc bên ngoài có thật sự an toàn hay chưa. Đang không biết nói sao thì chợt ngoài cổng vang lên tiếng một người thanh niên gọi vọng vào:

 

“ Cô Hằng, cô Hoa ơi… ra mở cổng cho tôi.”

 

“ Là tiếng thầy Cường..”

 

Bà Hằng lập tức nhổm dậy hóng ra cửa, nói nhanh. Nhưng liệu có đúng là thấy Cường không hay là trò quỷ của con ma nữ?

 

“Không được, phải thử…” Nghĩ là làm, bà Hằng dùng hết sức nói vọng ra:

 

“ Ai biết mày có phải thầy Cường không? Nếu đúng là thầy Cường thì trả lời cho tao biết hôm qua tao lấy của thầy Cường mấy bắp ngô?”

 

Nghe thấy bà Hằng hỏi xác nhận mà thầy Cường dở khóc dở cười. Nhớ lại chuyện hôm qua, thầy luộc mấy bắp ngô để sáng nay về sớm còn có cái ăn. Bà Hằng không biết xấu hổ vơ vét hết cả. Nay lại còn có mặt mũi hỏi thầy câu đó. Bực mình, thầy gắt lên:

 

“ Nguyên nồi, được chưa? Nhanh ra mở cửa đi, tôi đi về bây giờ.”

 

Thầy Cường xong việc ở nhà bên kia lúc 4h sáng, vốn là định trời sáng mới về. Nghĩ lại lời bà Hằng kể lúc chiều, thấy con quỷ này cũng không phải dạng vừa. Không yên tâm nên thầy quyết định lên xe về luôn trong đêm.

 

Chạy xe ròng rã cả tiếng đồng hồ, vừa đến cổng làng, thầy nhìn thấy ngay luồng oán khí bốc lên dày đặc ở một căn nhà nằm biệt lập phía ngoài cánh đồng. Vội phóng nhanh về phía đó, thầy  đến cổng cũng là lúc con ma nữ đó vừa rời đi ít phút.

 

Nheo mắt nhìn về phía một ngôi mộ hoang phía bên kia ruộng vẫn còn đang quẩn quanh làn khói đen, thầy Cường chép miệng:

 

“ Vẫn miễn cưỡng chơi được.”

 

Nghe  thấy tiếng trả lời ngoài kia, bà Hằng nhảy cẫng lên vì vui sướng.

 

“ Đúng là thầy Cường rồi. Chị Hoa, nhanh ra mở cửa cho thầy vào.”

 

Nói rồi không đợi bà Hoa kịp phản ứng lại, bà Hằng đã xồng xộc mở toang cánh cửa nhà chạy nhanh ra mở cổng.

 

Bà Hoa lúc này tất tả chạy theo. Chạy đến cửa, đập vào mắt bà là con mực đang nằm im bất động ở góc sân:

 

“ Ối.. Mực… mày làm sao thế này… Mực ơiiii..”

 

Bà khóc nghẹn, vội chạy đến ôm chặt lấy nó. Nuôi nó từ khi nó còn bé xíu đến nay đã 7 năm, bà coi con Mực như người thân trong nhà. Nhìn thấy nó toàn thân toàn vết thương sâu, hơi thờ yếu ớt khiến bà không khỏi đau lòng. Vừa lúc thầy Cường đang dong xe vào sân nhìn thấy. Trên người con Mực chi chít vết cào còn vương đầy tà khí, máu bết lại trên lông nó thành từng mảng lớn, có những chỗ vết thương quá sâu vẫn còn đang rỉ máu. Vội chống xe, thầy Cường lôi ra một gói nhỏ đưa cho bà Hằng, dặn bà pha với nước sôi để nguội đem cho con mực uống.

 

Sau khi đưa bà Hoa bón cho con Mực uống xong, những vết cào sâu dần không còn rỉ máu nữa. Đôi mắt chưa bị hỏng của nó động đậy, chiếc mũi hích nhẹ lên bàn tay bà Hoa đầy yêu thương.

 

“ Nó còn sống… huhuhu… nó còn sống thầy Cường ơi, bà Hằng ơi..”

 

Thấy con mực động đậy, bà Hoa mừng đến phát khóc. Lập tức thầy Cường gọi cho ai đó, một lúc sau một thanh niên chạy xe qua, đằng sau kéo theo một chiếc xe lôi nhỏ. Trải một lớp chăn dày lên xe lôi, mọi người hò nhau khênh con Mực lên xe. Cậu thang niên kia gật đầu với thầy Cường một cái rồi chạy thẳng lên phòng khám thú ý trên huyện.

 

Sau khi giải quyết xong chuyện con Mực, bà Hoa vội mời thầy Cường vào nhà. Nhâm nhi chén trà nghe bà Hằng khua tay múa chân kể lại chuyện đêm qua, chính thầy Cưỡng cũng phải giật mình. Ngẩng nhìn lên ban thờ thấy trong bát hương của bố mẹ bé Thảo, thầy hiểu đêm qua không chỉ con Mực, mà bố mẹ con bé cũng hi sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ được nó.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/04/2024 09:10
0
20/04/2024 09:09
0
19/04/2024 08:32
555
19/04/2024 08:31
581
18/04/2024 09:17
621
18/04/2024 09:15
601
17/04/2024 10:19
575
17/04/2024 10:18
547
16/04/2024 10:07
587
16/04/2024 10:06
546
15/04/2024 10:45
572
15/04/2024 10:40
574
14/04/2024 10:31
587
14/04/2024 10:30
588
13/04/2024 08:23
675
13/04/2024 08:22
637
12/04/2024 14:07
606
12/04/2024 11:27
473

Bình luận

Nội dung liên quan