Khúc Cá Bống

15/04/2024 10:40 1.4 K lượt truy cập

NỮ QUỶ CƯỚP CON
Chương 7

Báo cáo

Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ mặc con bé thì bà Hằng không biết phải ăn nói với bà nội nó thế nào. Nghĩ đến cô bé xinh xắn lại lễ phép, bà không nỡ biết nó gặp nạn mà không cứu. Nếu như bé Thảo gặp chuyện thật thì có lẽ cả đời này của bà sẽ sống trong hối hận và dằn vặt, không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hàng xóm, không dám đối diện với chính lương tâm mình.

 

Nghĩ đến đây, bà Hằng đã có sự lựa chọn của bản thân. Đứng phắt dậy dựng lại chiếc xe đạp, phủi quần áo vài cái rồi bà lại leo lên xe hướng về phía nhà thầy Cường mà đạp đến:

 

“ Thầy Cường chắc chắn sẽ có cách giúp. Đã hứa giúp là phải giúp đến cùng.”

 

Bà nói bằng giọng quyết tâm, tuy rất sợ nhưng bà vẫn quyết giúp Thảo vượt qua kiếp nạn này.

 

Vừa đến nơi đã thấy thầy Cường đứng ngay cổng. Nhìn thầy trông khá trẻ, chỉ chừng ba mấy 40 tuổi mà thôi. Gương mặt sáng sủa, có khí chất. Dáng ngươi dong dỏng cao, quần áo trông có phần thô sơ, giản dị. Thấy bà Hằng thầy vội nói nhanh:

 

“ Vào đi bác, tôi đợi bác ở đây nãy giờ rồi. Nhanh tôi còn đi có việc gấp.”

 

Bà Hằng ngơ ngác, thầy đợi sẵn bà ở cổng nhưng lại đi có việc gấp? Vội cua lẹ con xe cào cào vào cổng, bà nói nhanh:

 

“ Thầy ơi, gấp lắm rồi. Con bé Thảo cháu bà Hoa ở làng bên suýt bị ma đưa ra ao dìm chết. Thầy xem xét hộ nhà bà ấy thế nào chứ nhìn nó tội lắm thầy ơi.”

 

Thầy Cường nghe bà Hằng nói một tràng thì gật đầu:

 

“ Sáng nay tôi cũng tính ra một quẻ là tầm 1h sẽ có người đến tìm tôi. Mà thế nào đến 1h rưỡi chị mới qua. Mà tôi bảo này, tối nay tôi có việc quan trọng phải làm, không qua…”

 

Bà Hằng nghe đến đây thì xám cả mặt mày, vội la lớn ngắt ngang lời thầy Cường đang nói:

 

“ Ối thầy ơi, nay thầy mà không cứu luôn thì không chỉ bé Thảo mà cả nhà con đều chết hết thầy ơi. Vừa nãy lúc con đi ngang qua cây đa vào nhà thầy thì bị con quỷ đó chặn xe lại. Nó nói con mà lo vào chuyện này là nó giết cả nhà con thầy ơi. Thầy đi rồi con biết làm sao?”

 

Vừa mếu máo, bà Hằng ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Nghe bà Hằng nói vậy, nét mặt thầy Cường trở nên nghiêm trọng:

 

“ Nó chặn chị ở cây đa không cho vào nhà tôi?  Bảo sao chị qua trễ nửa tiếng so với giờ tôi tính được. Con này không phải hạng xoàng đâu. Mà… đi từ nhà bà Hoa qua đây chị đã tạt về  nhà chút nào chưa?”

 

Bà Hằng lắc đầu: “ Lo cho con bé nên con đi tuột qua đây, nào có qua nhà được tí nào đâu, cơm còn chưa được ăn đây này…”

 

Vừa nói bà vừa ôm cái bụng đang sôi lên ùng ục của mình. Thầy Cường nghe bà Hằng nói vậy thì cơ mặt có chút giãn ra, thở phào:

 

“ May… vẫn còn may. Bây giờ nhá… tôi đưa chị một lá bùa và một túi tro hương. Chị đi  từ đây về thẳng nhà bà Hoa cho tôi. Tối nay chị ở luôn đấy mai rồi về. Chị cao số, nói không chừng ở đó còn có thể giúp ích cho con bé Thảo. Nhớ lúc đi đường tâm phải tịnh, không được suy nghĩ gì về người nhà cũng như là đường về nhà chị, biết chưa?”

 

Nói rồi thầy Cường chạy vào nhà cầm ra một tấm bùa vàng cùng một túi vải màu đỏ, dặn tiếp:

 

“ Nghe kĩ tôi dặn này. Đúng 6h tối, rải tro hương tôi đưa vòng quanh nhà. Cửa nẻo phải chốt chặt lại, dán lá bùa này vào cửa chính. Ban đêm dù nghe thấy bất cứ tiếng gì bên ngoài đều không được bước ra. Phải liên tục thắp hương khẩn cầu gia tiên,Biết chưa?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/04/2024 09:10
0
20/04/2024 09:09
0
19/04/2024 08:32
555
19/04/2024 08:31
581
18/04/2024 09:17
621
18/04/2024 09:15
601
17/04/2024 10:19
575
17/04/2024 10:18
547
16/04/2024 10:07
587
16/04/2024 10:06
546
15/04/2024 10:45
572
15/04/2024 10:40
574
14/04/2024 10:31
587
14/04/2024 10:30
588
13/04/2024 08:23
675
13/04/2024 08:22
637
12/04/2024 14:07
606
12/04/2024 11:27
473

Bình luận

Nội dung liên quan