Khúc Cá Bống

15/04/2024 10:45 1.37 K lượt truy cập

NỮ QUỶ CƯỚP CON
Chương 8

Báo cáo

 Mai là mười rằm tháng  cô hồn, lúc đó là lúc nó mạnh nhất. Chắc chắn nó sẽ tìm cách bắt bằng được con bé Thảo trong ngày mai. Chỉ cần chị không để nó biết được người thân, địa chỉ nhà chị thì nó cũng không có thời gian đi tìm hiểu đâu. Nay tôi thật sự có việc rất quan trọng liên quan đến mạng người, không thể không đi.  Cố trụ qua đêm nay, sáng mai tôi qua sớm.”

 

Nói rồi nhìn bà Hằng đang ôm bụng nhăn nhó, thầy thở dài:

 

“ Kìa, vào bếp lấy mấy bắp ngô tôi mới luộc trưa nãy xong mà ăn tạm rồi về đi. Cứ yên tâm số chị không chết được đâu mà sợ. Nhanh tôi còn khoá cổng, muộn lắm rồi.”

 

Bà Hằng nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, lật đật chạy vào mở nồi ngô luộc dưới bếp của nhà thầy Cường, thấy còn gần chục bắp thì bà bỏ vào bọc bằng hết. Dẫu sao thầy cũng chưa có vợ con gì, tối thầy lại không có nhà thì có ai ăn nữa đâu mà.

 

Thấy bà kệ nệ bưng bọc ngô luộc ra mà thầy Cường phải trợn mắt há mồm. Nói là để cho mấy bắp ăn đỡ đói mà bà đòi lấy sạch, lấy hết. Thở dài bất lực, thầy Cường xua bà Hằng ra cổng:

 

“ Cái bà này tham lam quá thể. Thôi về nhanh lên đi, đúng là…”

 

Bà Hằng cười hề hề rồi leo tót lên con xe cào cào phóng vèo qua cổng. Tính bà là thế, vô âu vô lo. Thầy đã nói gia đình bà sẽ không bị tìm đến là bà yên tâm rồi.

 

Nhìn theo bóng lưng bà Hằng rời đi, thầy Cường cũng phải bật cười. Bà Hằng bị quấn vào chuyện này có lẽ cũng là trời thương cho bé Thảo.  Mệnh bà Hằng trâu bò, có lẽ đêm nay bà sẽ giúp được không ít chuyện đây.

 

“ Thôi thì đi lo công chuyện trước mắt đã… có gì mai rồi tính sau vậy.”

 

Có lẽ nhờ lá bùa mà thầy Cường đưa cho, quãng đường trở về của bà Hằng không bị con nữ quỷ ngăn cản. Vừa đi vừa gặm bắp ngô luộc nhà  thầy Cường, trong đầu bà Hằng ngổn ngang suy nghĩ. Nói bà vô âu vô lo cũng không hẳn. Chẳng qua là bà không nỡ thấy người gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa thầy Cường đã nói không sao thì bà tin chắc là như vậy.

 

Bà Hoa lúc này đang sốt ruột ở nhà ngóng chờ bà Hằng đưa thầy qua. Con bé Thảo lại bắt đầu mê man bà gọi thế nào cũng không tỉnh.

 

Thấy thấp thoáng bóng dáng bà Hằng phía xa. Bà Hoa chạy vội ra cổng, dép cũng chẳng kịp xỏ. Thấy chỉ có mình bà Hằng qua, bà vội hỏi:

 

“ Sao rồi cô Hằng? Có mời được thầy không cô? Con bé từ lúc ấy đến giờ cứ lịm đi, tôi sợ…”

 

Bà Hằng  dựng xe trong sân, xa xả nói:

 

“ Em qua gặp được thầy rồi, thầy nói sáng mai thầy qua sớm chứ…”

 

Chưa kịp để bà Hằng nói hết câu, bà Hoa nghe nói nay thầy không qua được khiến bà suy sụp tinh thần. Thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, bà xót xa:

 

“ Vậy tôi phải làm sao hả cô? Nó cứ như vậy tôi sợ…”

 

Vừa nói bà vừa khóc, nhìn thấy Thảo nằm im trên giường không còn hoạt bát, nô đùa, cười nói như mọi ngày, bà  đau lắm.

 

“Thà người bị là tôi, chứ nó mới chỉ có 7 tuổi, nó có tội tình gì đâu hả trời…”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/04/2024 09:10
0
20/04/2024 09:09
0
19/04/2024 08:32
555
19/04/2024 08:31
581
18/04/2024 09:17
621
18/04/2024 09:15
601
17/04/2024 10:19
575
17/04/2024 10:18
547
16/04/2024 10:07
587
16/04/2024 10:06
546
15/04/2024 10:45
572
15/04/2024 10:40
574
14/04/2024 10:31
587
14/04/2024 10:30
588
13/04/2024 08:23
675
13/04/2024 08:22
637
12/04/2024 14:07
606
12/04/2024 11:27
473

Bình luận

Nội dung liên quan