Tôi và chị gái đều choáng váng trước biến cố này, tiểu đạo trưởng kia biến ra một chai sprite giống như làm trò ảo thuật, đổ vào những thùng chứa đầy mồ hôi kia, vừa chạy vừa hét:
“Lão già, đừng làm việc nữa! Đây đều là nước tiểu thượng hạng của trẻ con đó, mồ hôi ông tích lũy đều vô dụng cả rồi, cho nên dù ông có giết con gái mình để lấy máu thì cái chết của cô ấy cũng vô ích thôi!”
Tộc trưởng nổi cơn tam bành đá vào chân người bên cạnh:
“Đều chết cả rồi à! Còn không mau đuổi theo cho tôi!”
Đạo trưởng Thanh Huyền giống như con diều dẫn thôn dân đi khắp nơi, không bao lâu mọi người đều mệt đến thở hổn hển, song cũng chẳng chạm được đến một góc áo của anh ta.
Tộc trưởng sắp tức đến hộc máu, ông ta chống đầu gối thở phì phò, ánh mắt nhìn đạo trưởng Thanh Huyền như muốn giết người.
“Tộc trưởng! Không hay rồi tộc trưởng!”
Một người vội vã chạy từ ngoài vào, hai chân mềm nhũn quỳ thẳng xuống trước mặt tộc trưởng:
“Cây, cây ma chết rồi! Bị sét đánh chết!”
Tộc trưởng nghe vậy thì ngồi bệt ra đất, mặt trắng như tờ:
“Toi rồi, tất cả kết thúc rồi…”
Sắc mặt của ông ta còn xấu hơn khi con trai chết.
Đạo trưởng Thanh Hiền đắc ý chống hông cười lớn:
“Được rồi, đừng đuổi nữa, đuổi theo tôi cũng không có ích gì, e là sau này thôn các người không sản xuất được nước hoa nữa rồi.”
“Cây ma đã chết, oán khí dâng trào, thôn này sau này có lẽ trở thành thiên đường cho ma quỷ thôi.”
Hóa ra cách đây trăm năm, quả thật có một người tới thôn chúng tôi và dạy trưởng làng cách chế tạo oán nữ hương.
Mà lý do ông ta chọn thôn chúng tôi là bởi vì thôn chúng tôi có một cây ma nghìn năm tuổi.
Cây ma là một loại cây kỳ lạ, nó hút oán khí để sinh trưởng, thân cây đều một màu đen xám.
Mỗi đêm, trên thân cây sẽ chảy ra một chất lỏng màu trắng. Chất lỏng đó mới là thứ quan trọng nhất để chế tạo oán nữ hương.
Bình luận