Tôi ngồi trên ghế đẩu, thậm chí cúi đầu cũng không thấy được mũi chân của mình.
Từng ngấn mỡ trên bụng khiến tôi nhìn trông giống như một con sâu béo kỳ quái, chị gái nâng bụng tôi lên, cố gắng nhét khăn tay vào khe hở giữa hai ngấn mỡ.
Nhìn cánh tay mảnh nhỏ và cái cằm nhọn hoắt của chị gái, tôi bỗng dưng thắc mắc.
Mẹ hay nói con gái càng béo càng xinh đẹp, nhưng đàn ông trong làng lấy vợ lại rất ít người béo giống như tôi.
Đến cả bản thân mẹ cũng là dáng mảnh mai.
Béo như thế này, thật sự xinh đẹp sao?
Chị gái vừa lau mồ hôi cho tôi, vừa nói chuyện với tôi:
"Tiểu Mãn, chị gái thật ngưỡng mộ em."
"Cả làng không có cô gái nào tài giỏi hơn em cả, không như chị, vô dụng như này."
"Em xem em uống nước thôi cũng tăng cân, mà chị ăn thế nào cũng không béo lên được, chẳng trách bố mẹ thương em thế."
Mồ hôi chảy vào trong mắt tôi, khiến tôi cay xè không mở nổi mắt.
Tôi cảm thấy cơ thể mình có hơi khác lạ, dường như bị say nắng, thế nhưng nghe thấy chị gái nói như vậy, tôi vẫn cố gắng an ủi chị ấy:
"Chị à, em cảm thấy chị thế này cũng rất tốt mà, chị xem em béo như này, lên cầu thang cũng cần chị đỡ, không như chị, làm cái gì cũng nhanh nhẹn."
Chị tôi thở dài, lấy khăn tay lau mặt cho tôi:
"Cô ngốc này, em có mệnh nương nương, làm việc gì cũng có người hầu hạ, không giống chị, là mệnh nha hoàn."
Chị gái nhìn trông rất buồn bã, tôi có phần thông cảm với chị ấy.
Tôi nhớ hồi còn bé, chị gái mới là cô gái béo nhất trong làng.
Cân nặng của chị ấy tăng lên nhanh chóng, khi 10 tuổi đã nặng 160 cân, người người nhà nhà trong làng đều ngưỡng mộ nhà chúng tôi, nói nhà tôi sinh được hai phượng hoàng vàng.
Nhưng kể từ sau khi mắc phải một trận bệnh nặng năm 12 tuổi, chị ấy bắt đầu ngày càng gầy đi, ăn thế nào cũng không tăng được cân.
Bình luận