Sáng ngày hôm sau tôi không dậy nổi, tối hôm qua tôi đã toát mồ hôi lại còn bị gió núi thổi lạnh, ngay đêm đó liền sốt cao.
Mẹ tôi rất vui, bởi vì tôi sốt càng nặng sẽ lại ra càng nhiều mồ hôi.
Chị tôi cởi sạch quần áo tôi ra, trải đầy khăn mặt dưới người tôi, cứ cách nửa tiếng đồng hồ sẽ lật người tôi một lần.
Những cái khăn mặt đó chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi của tôi làm cho ướt sũng, thời gian một ngày ngắn ngủi, mồ hôi lấy được đã đầy cả hai xô.
Mẹ tôi vui vẻ hết nấc, không ngừng rót nước sôi nóng hổi cho tôi, còn đắp thêm chăn bông dày bịch lên người tôi.
Đến tối, cơn sốt của tôi đã giảm, bà ấy sờ trán đã không còn nóng của tôi mà tiếc nuối vô vàn.
Bố tôi về nhà nhìn thấy tôi thì bị dọa sợ, cực kỳ nổi giận với mẹ tôi:
"Mới một ngày ngắn ngủi mà sao con bé gầy đi nhiều thế kia! Tháng sau là nó 18 tuổi rồi, bà không biết sao!"
Sắc mặt mẹ tôi cũng không dễ nhìn là bao:
"Không phải tôi để lấy được thêm chút mồ hôi sao, ai biết được mới một ngày mà con bé có thể mất 4 cân chứ!"
Bố mẹ tôi cực kỳ để ý đến cân nặng của tôi, chỉ cần tôi gầy cả nhà sẽ làm như đại địch sắp tới vậy.
Tôi vừa hết sốt, cổ họng khô muốn bốc khói, tiếng cũng khàn đặc, thật sự không có khẩu vị gì cả.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn hầm chân giò với thịt ba chỉ, nhìn thịt mỡ trắng hếu kia, tôi bất giác trào axit dạ dày muốn nôn.
"Mẹ, con không ăn nổi, họng con đau."
Người mẹ trước giờ luôn tươi cười với tôi nghe được lời này đột nhiên nổi giận:
"Không ăn nổi cũng phải ăn! Mày muốn biến thành phế vật như chị mày à!"
Tôi chỉ có thể gắng gượng nuốt từng miếng một, ăn cho đến khi một đĩa chất đầy chân giò và thịt ba chỉ hết sạch, mẹ tôi mới nở nụ cười.
Hóa ra, ở trong mắt mẹ, tôi và chị gái thực sự không có gì khác biệt.
Đến đêm, tôi đợi sau khi tất cả mọi người đều đã ngủ say âm thầm dậy đi ra sân, sau đó học theo chị gái ra sức móc cổ họng, cho đến khi nôn sạch hết thịt đã ăn trong bữa tối hôm nay.
Tôi không biết tại sao chị gái muốn làm thế này, nhưng tôi biết, từ nhỏ chị gái đã thông minh hơn.
Làm theo người thông minh, sẽ không bao giờ sai.
Bình luận