Phong Linh Trấn

17/02/2024 14:56 6.2 K lượt truy cập

Quỷ y môn
Chương 3

Báo cáo

Nhưng mà tôi lại cảm thấy làm như vậy chẳng phải là đang ôm lòng hoài nghi chị dâu hay sao?

Kệ đi, không sao đâu, dù sao chị dâu cũng không biết được.

Tôi dựa theo lời của tên điên, trộn lẫn nước giếng với nước mưa lại với nhau, sau đó bôi lên mắt mấy lần.

Nhìn trái nhìn phải, cũng không có cái gì.

Sân vẫn là cái sân đó, không hề xuất hiện món đồ kì lạ nào cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng.

Tuy nói là không tin, thế nhưng trong lòng tôi suy cho cùng vẫn có hơi hồi hộp.

Tôi chạy vào trong nhà, không chờ được nữa mà muốn phàn nàn mắng mỏ tên điên kia với chị dâu.

"Chị…” Tiếng nói kẹt ở trong cổ họng, chợt dừng tại đây.

Chị dâu đứng ở trước mặt tôi, tràn ngập ý cười.

Nhưng tôi lại hốt hoảng nhận ra, trong hốc mắt của chị ta chỉ có lòng trắng, không có một chút màu đen nào, sắc mặt trắng nhợt giống như người chết bị ngâm trong nước đã ba ngày!

Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đó không có cảm xúc đang nhìn chăm chú vào tôi.

Chị dâu hỏi: "Tiểu Nha, em sao vậy?”

Giọng nói thường ngày dịu dàng ấm áp, bây giờ lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, sợ hãi.

Tôi há miệng, nhưng lại chẳng nói ra được một chữ nào.

Tôi không dám nhìn thẳng vào chị ta, vội vàng cúi thấp đầu.

Thế nhưng thứ xuất hiện trước mắt tôi lại là một đôi chân vốn không chạm đất.

Chị dâu cứ kiễng mũi chân như vậy, mu bàn chân duỗi thẳng tắp, lơ lửng ở giữa không trung.

Tôi đã sắp bị dọa sợ tiểu ra quần, hai chân không khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy.

Chị dâu thật sự là ma!

Chị dâu đặt tay lên bả vai tôi, cảm xúc lạnh lẽo truyền đến da qua áo vải, gần như sắp làm tôi đóng băng.

Chị dâu cúi đầu nhìn thẳng vào tôi, thất khiếu đều bắt đầu chảy máu, lại lặp lại một lần nữa:

"Tiểu Nha, em sao vậy?”

Hai con mắt không có đồng tử ở gần ngay trong ngang tấc, hoàn toàn đánh tan tuyến phòng bị tâm lí của tôi.

Ngay khi tôi không chịu được nữa, muốn nhảy ra xa chạy trốn, thì bên ngoài sân truyền tới tiếng nói chuyện của mẹ tôi và anh trai.

Tôi vui mừng như được giải thoát khỏi hiểm nguy, ngay lập tức chạy ra ngoài: "Em ra mở cửa cho họ!”

Sáng sớm hôm nay mẹ tôi và anh trai đã đến sau núi cắt cỏ lợn, mãi đến giờ mới trở về.

Tôi giống như tìm được cứu tinh, mở cửa ra đã lao vào lòng mẹ ngay lập tức, gọi lớn: "Mẹ!”

Mẹ tôi cười ôm lấy tôi, xoa đầu, quở mắng: "Đứa trẻ này.”

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/02/2024 17:36
16
20/02/2024 17:36
4
20/02/2024 17:36
13
20/02/2024 17:35
26
20/02/2024 17:35
658
20/02/2024 17:35
797
19/02/2024 17:44
841
19/02/2024 17:44
947
19/02/2024 17:45
1273
19/02/2024 17:45
1291
17/02/2024 14:59
1305
17/02/2024 14:58
1202
17/02/2024 14:57
900
17/02/2024 14:56
799
17/02/2024 15:16
745
17/02/2024 14:55
882

Bình luận

Nội dung liên quan