Phong Linh Trấn

17/02/2024 14:58 7.26 K lượt truy cập

Quỷ y môn
Chương 5

Báo cáo

“Thịt chị dâu làm thật là ngon!”

Lúc này chị dâu mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Tôi đè cơn buồn nôn xuống, ăn tiếp hai miếng, sau đó nói "Em ăn nó rồi”, tiếp đó chạy đi như chạy trốn.

Trở về phòng, tôi không dám chậm trễ một giây phút nào, ngay tức khắc cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống.

Sau đó tôi khẽ khàng trèo qua cửa sổ, chạy không ngừng nghỉ đi ra ngoài thôn.

Chạy được một đoạn xa, tôi mới dám móc cổ họng, nôn hết tất cả thịt thối vừa ăn lúc nãy ra ngoài.

Phía tây đầu thôn có một con sông.

Tôi vứt quần áo xuống sông, nhìn nó trôi theo dòng nước, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, tôi mới yên tâm quay trở về nhà.

Tôi không dám quay về nhà, thế nhưng tôi không còn có chỗ nào khác để đi cả.

Tên điên còn nói, tôi nhất định phải trốn ở dưới giường, đặt giày ngay ngắn theo vị trí cố định.

Tôi sợ nếu không làm như vậy sẽ xảy ra hậu quả khác nào đó.

Buổi tối, tôi nằm ở trên giường, trùm chăn kín mít.

Mũi giày hướng vào bên trong giường, ma sẽ lên giường.

Tên điên nói, ma sẽ dựa theo hướng mũi giày để phân biệt vị trí của giường.

Nếu như mũi giày của tôi hướng vào bên trong giường, đó sẽ tương đương chỉ rõ phương hướng cho ma, ma sẽ trực tiếp leo lên giường.

Nếu như mũi giày có hướng, trái ngược với nhau, sẽ làm ma mất phương hướng, không tìm được vị trí của giường.

Mặc dù tôi đã rất tin tưởng tên điên, thế nhưng tôi vẫn sợ hãi không dám động đậy.

Cứ căng thẳng như thế không biết bao lâu, cửa phòng khe khẽ vang lên một tiếng.

Giống như tiếng ai đó đang đẩy cửa, thế nhưng không tài nào mở được.

Tôi cảm thấy may mắn là cửa phòng tôi có khóa.

Thứ bên ngoài không nản lòng, lại đẩy tiếp hai cái rồi mới từ bỏ.

Tôi còn chưa kịp thở phào một hơi, cửa sổ đã kẽo kẹt một tiếng, rồi mở ra.

Tim tôi trong nháy mắt như vọt lên cổ họng.

Cửa sổ không có khóa!

Sao mà ma còn biết trèo cửa sổ chứ? Tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Tôi run lẩy bẩy vén chăn để ra một khe hở.

Nhờ ánh trăng, tôi nhìn thấy chị dâu đang trào máu từ thất khiếu đã vào được phòng, không ngừng đi loay quanh ở trong phòng.

"Tiểu Nha, em ở đâu? Chị dâu tới thăm em.”

"Em trốn đây rồi? Sao chị dâu không nhìn thấy em vậy?”

"Em ra đi Tiểu Nha?”

"Tiểu Nha, Tiểu Nha!”

Chị dâu không ngừng gọi tên tôi, giọng nói của chị ta càng lúc càng thê lương, tựa như lệ quỷ đòi mạng.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/02/2024 17:36
16
20/02/2024 17:36
4
20/02/2024 17:36
13
20/02/2024 17:35
26
20/02/2024 17:35
658
20/02/2024 17:35
797
19/02/2024 17:44
841
19/02/2024 17:44
947
19/02/2024 17:45
1273
19/02/2024 17:45
1291
17/02/2024 14:59
1305
17/02/2024 14:58
1202
17/02/2024 14:57
900
17/02/2024 14:56
799
17/02/2024 15:16
745
17/02/2024 14:55
882

Bình luận

Nội dung liên quan